*Sân bay nội quốc gia Hứa Tuyền*Kết thúc chuyến công tác hơi lùm xùm của tôi ở thành phố E thì tôi phải xách vali và về thôi. Khả Hân cùng Alex sẽ về vào thứ hai tuần sau, tôi phải về công ty trước để hoàn thành buổi hội thảo của một tác giả truyện tranh nổi tiếng chủ nhật tuần này. À ừm, Cảnh Luân không hẹn mà gặp đi cùng chuyến bay với tôi, và đương nhiên sẽ không thể có sự tình cờ nào mà ngồi ngay cạnh ghế tôi được. Tôi nhíu mày hỏi người ngồi cạnh mình sau khi làm thủ tục check-in:
- Không phải chứ? Rõ ràng hôm trước cậu bảo đi khoang thương gia, sao giờ lại ngồi khoang thường với tôi?
- Thích!
- Hả? Nhưng mà...
- Nhưng gì?
Cảnh Luân ghé sát khuôn mặt cậu ta gần tôi, ước chừng vô ý có thể chạm vào nhau. Tôi chỉ biết lắp bắp né đầu sang chỗ khác:
- Không có gì, cậu làm gì vậy...?
- Mặt cậu đỏ hết rồi.
Nói rồi cười nhếch môi một cái, trong kiểu cứ khinh bỉ tôi ấy. Tức muốn chết đi được. Suốt chuyến bay tôi không thèm nói với cái con người kia câu nào. Từ thành phố E đến thành phố C tầm 3 tiếng, cũng không xa nhưng cũng không gần, nói chung là tôi bị say xe, say máy bay, cảm giác khó chịu nên lúc nào lên cũng toàn ngủ gật.
Hôm nay đang mơ màng ngủ thì kiếm được cái gối khá êm, còn ấm ấm nữa... làm tôi ngủ một mạch đến thành phố C luôn.
- Dậy đi đồ ngốc!
- Ơ...
Tôi chậm chậm mở mắt, quệt miếng nước dãi còn vương trên miệng, không phải chứ? Cái áo sơ mi trắng kia bị thấm ướt một mảng khá lớn. Cảnh Luân nhìn tôi chằm chằm:
- Định đền bù sao đây?
- Tôi xin lỗi, tôi ngủ quên...
Mắt cúi xuống 180 độ, kèo này tôi nằm dưới rồi, quê độ quá đi. Làm thủ tục check-out xong Cảnh Luân gọi một chiếc taxi cho tôi về trước. Cậu ấy còn dặn dò thêm:
- Về nhà thay đồ, nghỉ ngơi đi. Chuyện cái áo tôi tính sổ sau.
Bộ dạng lạnh lùng của câu ta phút chốc biến mất, trả lại tôi một bầu trời trong xanh. Cảm giác ngại ngùng cũng đỡ đi chút nào, tôi hi vọng không phải chạm mặt cậu ta trong vài tháng tới nữa... haizz!
*Căn hộ cao cấp CKT – nhà tôi*
Thả mình trên chiếc giường êm ái, suy nghĩ về những ngày đã qua, và tôi quên mất một chuyện quan trọng là phải gọi cho Trịnh Thành- bạn trai đương nhiệm của tôi! Mấy ngày hôm nay bận việc quá quên mất trả lời tin nhắn, tôi lật đật vớ lấy cái phone gọi cho anh:
- Xin lỗi đại ca, em vừa mới về!
- Cũng còn nhớ đến anh?
- Nhớ! Có nhớ nha.
- Thay đồ đi, 7h anh qua đón em đi ăn tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Ngôn Tình] - Tớ Thích Cậu Lại Lần Nữa Nhé?
General FictionL O A D I N G . . . [Mô tả tạm thời: "Các cậu biết thích bạn thân là cảm giác như thế nào không? Nếu muốn biết, cảm nhận, và sống trong suy nghĩ của cô gái Triệu Tịnh Y thì mời bạn click đọc ngay nhé" Tác giả: Viên Thanh Vy Dự kiến: 20 chaps + phi...