Chap 5: Gặp lại

14 0 0
                                    


*Sân bay quốc tế GD*

Nóng sắp xỉu đi được, hôm này là chủ nhật, vừa hay Trịnh Thành và tôi không phải đến trường nên chúng tôi cùng nhau ra sân bay đón bố mẹ tôi. Cảm giác sau nửa năm gặp lại gia đình là điều tuyệt vời nhất. Tôi không về kì nghỉ đông đợt trước được là vì có một bản báo cáo cho lớp và cần phải thuyết trình thi hùng biện ngoại ngữ cùng Khả Hân. Lần này bố mẹ lên thăm khiến tôi cảm động rơi nước mắt, vừa gặp hai người họ tôi đã bị đè ra hôn mấy chục phát. Trịnh Thành cười vui vẻ nhìn gia đình tôi xôm tụ, anh chào bố mẹ tôi:

- Con chào hai bác ạ! Hai bác vẫn khỏe chứ?

- Chào cậu, cậu đây là Trịnh Thành?

- Dạ vâng là cháu!

Bố tôi cười lớn vỗ vai anh cảm ơn vì đã chăm sóc cho tôi thời gian qua, còn đem một đống thức ăn đặc trưng ở thành phố A cho hai bọn tôi. Mẹ bảo tôi dạo này hơi gầy, có chút đen. Tôi bảo vì phải chuẩn bị cho năm hai, tôi sẽ được đi tác nghiệp ở vùng nông thôn nên phải chuẩn bị thật tốt. Bố mẹ tôi thật sự rất thích Trịnh Thành, còn bảo nếu được sẽ gả tôi đi, tôi trong bụng nghĩ thầm

" Hết Cảnh Luân rồi giờ Trịnh Thành, đợi vài hôm ảnh có bạn gái khác bố mẹ lại từ bỏ cho xem..."

Trịnh Thành sang nhà tôi chơi, trò chuyện với bố mẹ tôi nhiều hơn, hôm nay chúng tôi tổ chức ăn lẩu hải sản. Bố tôi giỏi nấu ăn hơn mẹ nên là tôi chỉ đi chợ để mua nguyên liệu cùng mẹ thôi. Dọc đường mẹ ân cần xoa xoa mái tóc tôi hỏi:

- Mẹ thấy Trịnh Thành cũng được, con thử xem.

- Dạ? Ảnh là thầy giáo của con đó mẹ T.T

- Thì có sao đâu? Vẫn ổn lắm, mặc dù mẹ thích Cảnh Luân nhưng dù sao nó cũng có bạn gái rồi. Nên Trịnh Thành rất vừa ý mẹ.

- Haha...

Tôi cười trừ, không ngờ mẹ có thể bán tôi cho mấy anh soái ca dễ dàng đến vậy, nhưng mẫu hậu đại nhân à, người ta không cần con thì phải làm sao. Tôi đổi chủ đề, hỏi về Cảnh Luân:

- Mà mẹ này, dạo này Cảnh Luân vẫn ổn chứ ạ?

- Thằng nhóc ấy mẹ có gặp được đâu, từ ngày con đi mẹ cũng chả thấy nó xuất hiện gì cả, có mấy dịp lễ này nọ bố mẹ sang thì nó có chào vậy thôi đó.

- Cậu ấy đến giờ vẫn còn chưa muốn nói chuyện với con, mẹ ạ!

- Nó cũng bướng, mà con thì làm nó thất vọng quá. Từ nhỏ hai đứa dính với nhau như sam, vậy mà đùng một cái con bỏ đi còn gì?

- Nhưng cậu ấy có bạn gái, có cuộc sống và công việc học tập riêng, con cũng vậy chứ!

- Thì ừ! Mà nó dạo này cũng gầy, lần trước mẹ gặp nó nhìn xanh xao thấy rõ, đi làm đi học không ngày nào nghỉ ngơi, bố mẹ nó nóng ruột đến đau lòng.

- Tên ngốc...!

Tôi lẩm bẩm buồn rầu, bỏ mớ rau cần thiết cho lẩu vào giỏ hàng, cùng mẹ tiến đến quầy hải sản mua cá, tôm, mực và các thứ gia vị rồi ra về. Lòng tôi cảm thấy bất an, có một sự thật là "Ngày nào tôi cũng gửi một tin nhắn cho Cảnh Luân, suốt 6 tháng trời, cậu ấy không một lời đáp, rốt cuộc Cảnh Luân muốn tôi như thế nào mới chịu tha thứ cho tôi đây?"

[Ngôn Tình] - Tớ Thích Cậu Lại Lần Nữa Nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ