Chap 6: Bất ngờ

18 0 0
                                    


"Dự báo thời tiết ở khu vực quận D sẽ có bão nhẹ, mưa sẽ kéo dài từ 5 p.m đến rạng sáng mai, hi vọng tất cả mọi người sẽ ở nguyên vị trí cũ, mọi chuyến xe sẽ bị hoãn lại"

Đài phát thanh cùng bác chủ làng ra sức thông báo, vậy nên trường Hàn Đông sẽ ở chung với bọn tôi một đêm. Từ lúc gặp tôi đến giờ Cảnh Luân cứ một mực giữ khoảng cách rất ra khiến tôi phát cáu nhưng phải cố gắng kiềm nén đợi thời cơ hai đứa có thể nói chuyện riêng.

Tầm 6h tối trời chuyển mây đen, những đợt mưa lớn cùng sấm chớp bắt đầu vang dội một rừng trời, Khả Hân bảo cô ấy sẽ vào phòng ngủ trước, tôi rất ghét sấm nhưng muốn tìm cơ hội nói chuyện với Cảnh Luân nên đành nhắm mắt bịt tai.

Cuối cùng thì chờ cậu ấy 30 phút ở khu vực nước uống cũng thấy cậu ấy xuất hiện, tôi nhanh nhẹn nắm lấy tay Cảnh Luân:

- Cậu đừng giận tớ nữa, tớ biết lỗi rồi!

- Buông ra!

Cảnh Luân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đôi tay tôi đang nắm chặt cậu ấy, nhìn thoáng qua khuôn mặt của người con trai cao hơn tôi một cái đầu, vẻ mặt siêu cấp tuấn tú, mà tôi lại thấy sống mũi cậu ấy hơi đỏ, mắt như sắp khóc. Nhưng không đợi cậu ấy nói thêm gì, tôi ôm chầm lấy Cảnh Luân một cách chặt nhất có thể, sau bao ngày tháng tôi nhớ cậu ấy đến phát điên lên được.

- Đừng như vậy nữa, tớ nhớ cậu lắm!

- Nhớ? Cậu là muốn rời đi...

- Không có... tớ không!

Không lẽ tôi phải hét lên rằng tôi thích cậu đến nỗi phải đến thành phố C để bớt đau lòng, tôi ghét phải làm em gái của cậu, tôi ghét khi cậu vui vẻ với một người con gái khác, tôi chính là muốn đứng số hai thì không ai có thể xếp số 1 trong lòng cậu. Nhiều lời như vậy tôi không thể nói hết ra, chỉ có thể nói vỏn vẹn vài chữ:

- Tớ... rất...nhớ...cậu!

Cảnh Luân trả lại bầu không khí tĩnh lặng bằng việc ôm chặt tôi lại, tôi cảm nhận giọt nước mắt cậu ấy rơi khẽ vào mái tóc dài của tôi. Bọn tôi đứng ôm nhau như vậy chừng 5 phút thì tôi bị cảm mà hắc xì hơi, như thói quen từ bé đến lớn cậu ấy sẽ cởi áo khoác ra mặc lại cho tôi, sau đó tìm thuốc hoặc cho tôi một cốc nước ấm đầy... nhưng ở đây thì khó khăn rồi!

- Cậu đợi một tí tớ về phòng lấy thuốc, ngoan!

Cảnh Luân xoa nhẹ đầu tôi, rời đi vào phòng nam sinh để lấy mớ thuốc cảm cậu ấy chuẩn bị sẵn.

"Tôi biết không phải cho cậu ấy, là cho tôi! Vì cậu ấy đến đây làm tình nguyện cũng như thực tập là vì biết tôi sẽ đi. Bọn tôi hiểu nhau đến nổi, đối phương làm gì, thích gì hoặc sẽ đi đâu đều có linh cảm cùng nhau, đơn giản vậy thôi...!"

Điều khiến tôi lại muốn khóc là Cảnh Luân không hề quên việc đưa tôi một thanh chocolate nhỏ, cậu ấy không thích ăn nhưng lúc nào cũng đem theo bên mình chỉ vì tôi thích! Tôi bắt đầu đoạn hội thoại tưởng chừng như một thập kỉ qua bị dừng lại:

[Ngôn Tình] - Tớ Thích Cậu Lại Lần Nữa Nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ