Chap 17: Lần đầu là vậy sao?

11 0 0
                                    



*Phía Bắc khu vực đảo E*

Tôi bị say sóng thuyền thật sự, ngồi trên phà mà buồn nôn 5-6 lần, Cảnh Luân là bác sĩ đương nhiên là cho tôi thuốc trước khi đi nhưng cũng không có hiệu lực là mấy... Chỉ biết tôi mệt quá thiếp đi. Sau cùng đến nên thì cậu ấy lay tôi dậy:

- Tịnh Y! Đến rồi này.

- Ơ... Okay!

Tôi dụi dụi đôi mắt còn ngáy ngủ, quệt vệt nước miếng còn vương trên áo sơ mi của Cảnh Luân rối rít xin lỗi. Cậu ấy chỉ phì cười bảo quen rồi, không để ý đâu, sau đó thì thu xếp hành lý của bọn tôi xuống trạm dừng chân.

Vì là đi làm từ thiện của đài truyền hình có tiếng, nên chỗ ở của bọn tôi cũng không đến nổi là kinh khủng lắm, chỉ là không có điều hòa và một số tiện nghi như trên thành phố C thôi. Điểm duy nhất tôi cảm thấy hài lòng là ở đây có biển, không khí trong lành thật sự dễ chịu.

Cảnh Luân phì cười nhìn qua tôi sau khi sắp xếp xong mớ đồ đạc gọn gàng:

- Hì! Chỉ có một giường thôi, cậu chịu khó nhé!

- Không sao.

- Thật?

- Ửm

Dù sao thì cũng ngủ chung cùng nhau rồi còn gì, tôi không quan tâm lắm. Hôm nay là ngày tôi sẽ đi đến từng nhà dân lấy số liệu về trẻ em ở đây, sau đó ghi chép vào sổ rồi báo cho đài truyền hình gửi quà đến. Đương nhiên với sự giúp sức của trợ lý Cảnh Luân, tôi đã hoàn tất nhiệm vụ sớm hơn quy định. Vô tình lại còn làm quen được với vài hộ gia đình, vì là vùng biển nên dân làng ở đây chất phác lắm, còn thật thà biếu bọn tôi chút hải sản và cá khô nữa. Dễ thương lắm luôn! Bọn trẻ ở đây hiếu khách thật sự, có bao nhiêu bánh kẹo tôi cho hết nên bọn nó quấn tôi cả ngày, nhìn đời sống ở đây thiếu thốn đủ thứ, tôi quyết định sẽ viết thêm một chút gì đó trên báo tường để mạnh thường quân và những nhà tài trợ có thể biết đến dân làng ở đây nhiều hơn và rồi họ sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ tốt hơn.

Cảnh Luân thật sự là một chàng trai tốt, mặc dù cậu ấy có lúc đáng ghét lắm nhưng kì này đến đảo còn mở một cuộc khám bệnh miễn phí cho mọi người. Lúc đi tôi thấy Cảnh Luân mang theo một balo to hỏi đựng gì, hóa ra là một mớ thuốc cảm vì là mùa đông nên mọi người sẽ dễ bệnh lắm và còn một số vitamin bổ sung sức khỏe phát cho mọi người ở đây nữa. Nhìn dáng vẻ làm việc tích cực, chăm chỉ của cậu ấy trong lòng tôi có chút rung động.

Tối đến, gió biển thổi vào thật sự rất lạnh. Cảnh Luân vì khám bệnh nguyên ngày nên người cũng mệt mỏi, tắm xong liền lên giường nằm ngay. Tôi thì khác, vẫn còn chút năng lượng nên định bụng sẽ đi dạo một chút để có cảm xúc viết bài. Cảnh Luân chỉ vẫy tay qua loa rồi nằm ngủ thiếp đi, tôi mặc kệ cậu ấy, một mình dạo vòng quay bãi biển gần nhà...

Nhìn thấy biển, tôi lại cảm thấy có lỗi với Trịnh Thành hôm đó, lại cảm thấy bất công cho Cảnh Luân, cứ như tôi sinh ra là làm tổn thương cho hai chàng trai này vậy. Chụp một tấm ảnh để viết bài vào buổi đêm, thì điện thoại rung lên. Là tiểu thư Vương Khả Hân, khiêm bạn thân của tôi gọi đến:

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 19, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Ngôn Tình] - Tớ Thích Cậu Lại Lần Nữa Nhé?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ