đô cao mấy cũng có ngày say rượu

275 39 6
                                    

Thi giữa kì vừa qua, cũng trùng với thời điểm tròn một tháng quán ăn được mở cửa khai trương. Để ăn mừng tháng làm việc đầu tiên của chúng tôi đã thành công (hẳn là) rực rỡ, bộ ba con gấu mè nheo sếp làm một bữa nhậu.

Trịnh Tại Hiền nhăn nhăn là vậy nhưng đại ý vẫn là cho phép tổ chức. Thế cho nên là hôm nay, Kim Đình Hựu trịnh trọng thông báo với toàn bộ nhân viên quán, bữa tiệc sẽ được tổ chức vào ngay tối nay, tại nhà hàng 10 sao chất lượng bậc nhất thành phố. Nói cho sang mồm vậy thôi, nhậu tại gia chứ có sang chảnh gì đâu.

Vừa ngay sáu giờ tối là đóng tiệm, sếp Trịnh loay hoay nấu đồ nhậu trong bếp, Anh Hạo đi mua bia và nước ngọt, Du Thái cổ vũ họ Trịnh. Còn tôi và Đình Hựu thì... ngồi tám nhảm trên trời dưới đất với nhau.

Đến tối, năm người ngồi quây quần bên nhau cùng "thưởng thức". Và sau đây, tôi xin bắt đầu chương trình giới thiệu: những kĩ năng để tồn tại trên bàn ăn.

Bàn ăn là chiến trường, người ăn là chiến sĩ. Để tồn tại và chiến thắng 1 trận đấu, trước hết ta cần hai điều: thông tin địch và chiến thuật.

Loại thứ nhất: dũng sĩ nướng thịt.
Đối tượng nổi bật: Trịnh Tại Hiền
Loại này về cơ bản thì không tạo ra tổn hại lớn, nhưng sẽ gây cản trở cho việc triển khai chiến thuật.
Trong bữa ăn, Tại Hiền - dũng sĩ nướng thịt, không rời cặp mắt khỏi vỉ nướng một khắc nào cả. Với phản xạ nhanh nhẹn, thịt vừa mới chín tới liền ngay lập tức được lật. Bò lật hai lần, heo lật bốn lần. Bắt buộc phải đạt chuẩn mới được gắp ra ăn.
Vậy nên, nếu muốn lập được nhiều chiến công, ăn được nhiều thịt, bí kịp là: tranh thủ ngay lúc Trịnh Tại Hiền lật thịt, nhanh tay bao vây xung quanh vỉ nướng, không để trống lỗ hở nào vì quân địch sẽ nhanh chóng tràn vào cướp thịt.

Loại thứ hai: chiến sĩ chìm - âm thầm chiến đấu.
Đối tượng nổi bật: Từ Anh Hạo
Loại này ngoài mặt cười cười hào sảng, trông có vẻ là người thích nhậu lai rai, từ tốn, nói chuyện một hồi lâu lắm thì mới gắp mấy miếng ăn. Nhưng không, trông cái gắp toàn rau với cải vậy thôi, kẹp ở giữa chính là một tảng thịt to khủng bố. Đối tượng này không chỉ có khả năng ngụy trang khéo léo, kĩ thuật đánh lạc hướng, mà sức nhai cũng không phải dạng vừa đâu.
Lối đánh duy nhất áp dụng được cho đối tượng này chính là: tai không nghe, nhưng mắt với miệng thì phải tập trung. Gây căng thẳng, áp lực cho đối thủ là tiêu chí đặt lên hàng đầu nhằm phá vỡ khả năng ngụy trang.

Loại thứ ba: thiên hạ đệ nhất thích chuốc say người khác.
Đối tượng nổi bật: Trung Bổn Du Thái.
Loại này thích nhậu đúng nghĩa, ăn một tí là no, nhưng uống không bao giờ say. Lòng tự trọng về tửu lượng rất cao nên thích khiêu khích người khác. Mà trên chiến trường hôm nay thì đây là một lợi thế cho tôi - đối tượng thiếu nữ chưa trưởng thành nằm ngoài vùng tấn công. Vậy nên chiến thuật đối phó là: không có. Du Thái tác quai tác quái thế nào thì cũng đều có lợi cho tôi.

Loại cuối cùng: hố đen vũ trụ.
Đối tượng nổi bật: Kim Đình Hựu.
Loại này vừa nhìn đã biết nguy hiểm, cái tạng người gầy gầy nhưng mặt phinh phính vừa trông đã biết chắc một dĩa trứng lộn sáu quả cũng có thể nhét một mạch vào bụng.
Đúng như tên gọi, Kim Đình Hựu ăn mấy cũng không sợ no, đã vậy tốc độ còn nhanh, nhưng nhờ cái mặt dễ thương mà không ai để ý.
Phương pháp đối phó: tạm thời chưa tìm ra.

Nắm tàm tạm trong tay từng đấy kiến thức, Lâm Hạ An chắc chắn không sợ đói. Trí thông minh của ta thật đáng gờm, tuy nhiên thì... Tôi thuộc dạng nhanh no, thế nên chưa đến giữa buổi đã phải nghỉ tay gác đũa uống men tiêu hóa nhìn mọi người.

Tàn tiệc, tôi với ba con gấu dọn dẹp, còn sếp Trịnh thì, đáng ngạc nhiên là say quắc cần câu. Tôi cứ nghĩ anh ta là dạng người bình tĩnh chậm rãi, nhất định không để mấy chiêu trò khỉ khô của Du Thái kích động, vậy mà cuối buổi vẫn là say đến mức nằm gục ra bàn chả thèm đả động gì.

Du Thái cùng Từ Anh Hạo khiêng sếp Trịnh nằm lên cái ghế dài, rồi lần lượt ra sau bếp phụ lau dọn rửa bát. Còn Lâm Hạ An tôi thì được giao cho công việc nhẹ nhàng nhất là lau phòng ăn.

Cái quạt quay quay, làn gió làm mờ đi những vết nước trên mặt sàn. Trịnh Tại Hiền mặt đỏ bầm lên như quả cà chua, thiu thiu như đã ngủ. Mấy lọn tóc đen cứ vài giây là động đậy theo nhịp gió.

Có tức không chứ, trên đời này có những người đẹp đến mức không hiểu nổi. Tôi chống nạnh nhìn anh ta. Rồi tò mò mà tiến lại gần xem Tại Hiền rốt cuộc là đang mấp máy nói nhảm gì.

"N...nước"

Ra là khát, tôi đứng dậy định rót cho anh ta cốc nước, nhưng chưa kịp quay gót thì Tại Hiền rất nhanh đã nắm lấy cổ tay tôi mà giữ chặt.

"Đừng có đi"

Gì đây? Ỏ, đừng có nói là Trịnh Tại Hiền lúc say lại mè nheo như vậy nha. Chuyện này đợi mai ổng tỉnh mà kể lại thì vui phải biết.

"Đừng đi.... "

Đến mức này rồi, thì tôi cũng lặng lẽ đặt cây lau nhà ra một bên rồi ngồi xuống đối diện với Tại Hiền.

"Đây, tôi không đi đâu nữa".

Hàng mi dài khẽ động đậy, Tại Hiền nhè nhẹ mở mắt, ánh nhìn có chút mơ hồ.

"Anh tỉnh rồi sao-"

Tôi chưa kịp dứt lời, đã có gì đó mềm mại, đàn hồi, ẩm mướt, như chuồn chuồn bay lướt qua môi tôi, tuy chỉ là khắc chạm nhẹ, nhưng đã một nhịp làm ngưng động dòng suy tính của tôi lúc này. Tôi hoảng hốt, sự việc diễn ra khó tin đến mức tôi còn chẳng thể nào ý thức được.

Trịnh Tại Hiền lúc nửa mê nửa tỉnh hôn tôi một cái.

Đất trời quay cuồng.

Rốt cuộc là chuyện gì đây?

Là vô tình?

Hay cố ý?

Chỉ biết sau một hồi hoảng loạn trong câm lặng, tôi mới để ý tiếng anh ta lẩm nhẩm, một cái tên:

"Lý Hạ Như"

jaehyun.  hôm nay tôi muốn ăn trứng bácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ