Lý Hạ Như đã có người yêu?

221 39 0
                                    

'Sao sáng nay An xuống muộn thế nhỉ?' Tại Hiền thầm nghĩ khi đã sáu giờ hơn rồi mà vẫn không thấy con bé xuống ăn. Hay là, hôm qua mệt quá rồi nó tính ngủ quá giờ luôn? Tại Hiền đang tính lên phòng gọi thì nghe tiếng bước chân của Hạ An từ trên lầu xuống.

"Gì vậy?" Tại Hiền thắc mắc.

"Sao chứ?" Hạ An sang chảnh quay mặt sang. Không hiểu sao sáng nay nó đeo kính, mà lại còn là kính râm. Tính theo nghiệp ba con gấu hay gì.

"Bữa sáng là gì thế?" Hạ An ngồi xuống bàn. Phong thái nó bình tĩnh như thể đêm qua chẳng có chuyện gì xảy ra vậy. Tại Hiền thấy thế cũng lấy làm tốt, chứ nó mà bày ra cái vẻ rụt rè buồn bã thì anh cũng không biết dỗ nó thế nào.
Tại Hiền mang dĩa trứng bác với ổ bánh mì nóng ra đặt trước mắt Hạ An. Rồi ngồi xuống đối diện nó.

"Món yêu thích của cô đây" Hạ An vui vẻ cầm ổ mỳ lên định đánh chén, thì Tại Hiền rất thản nhiên vươn tay ra kéo gọng kính râm của nó xuống ngang mũi. Nhìn đúng hai giây rồi lại đẩy lên vị trí cũ. Hai người cứ thế im lặng hết cả buổi trời cho đến tận lúc Hạ An đi học.

Ừ, hai con mắt nó sưng vù lên, sưng đến mức có khi nó chẳng nhìn thấy Tại Hiền luôn ấy chứ.

Hôm đó đi học ai hỏi Hạ An cũng bảo là mụt lẹo, chỉ có Nguyệt Lan, Chí Thành, Thần Lạc biết chuyện, nhìn nghiêng qua cũng thấy sơ sơ mắt nó húp cỡ nào. Tan học thì cả bốn đứa rủ nhau qua nhà chị Hạ Như lấy lại xe đạp. Được hôm hiếm hoi người đẹp ở nhà nên Hạ An cũng mời chị qua quán chơi.

"Không phải làm ở phòng khám bận lắm à chị? Qua chỗ sếp em ăn một bữa chị nha?"

Hạ Như cười giã lả, một phần cũng vui do không thẩy con bé ủ rũ gì nữa. Chỉ lạ một cặp kính râm trên mặt nó.

"Mấy đứa cứ về trước đi! Chị có mời thêm một người bạn nữa nên lát sau chị qua"

Cả lũ nghe vậy cũng gật đầu rồi đèo nhau lại về quán. Trên đường Chung Thần Lạc hào phóng bao cả bầy mỗi đứa một que kem, riêng Lâm Hạ An được ưu ái vì là thương binh nên hưởng cây đắt nhất.

Tiệm ăn vẫn như ngày thường, vẫn những gương mặt quen thuộc trong khu phố. Ba con gấu ngồi đợi Hạ An sẵn, vừa mới nghe tiếng tụi nó lanh lảnh đầu ngõ là phi ra hộ tống vào liền.

"Nè, kinh nghiệm chinh chiến lâu năm hết cả đấy. Bôi mấy cái này nhanh lành lắm" Du Thái hiếm khi bày ra vẻ mặt quan tâm này với Hạ An, làm nó xúc động muốn khóc tới nơi.

"Bữa sau về muộn thì điện anh mày. Liều đi như vậy nguy hiểm biết chưa!" Đình Hựu cau mày nhắc nhở, môi còn trề ra.

"Ầy, này cũng là lỗi của bọn em nữa. Bữa sau Hạ An với Nguyệt Lan cứ để tụi em đưa về" Phác Chí Thành lâu lắm mới phán được một câu đúng đắn.

Lát sau cả nhóm bốn người kéo nhau vào gọi món, vừa ăn vừa nói chuyện rôm rả. Hạ An không cởi kính râm nên mọi người không biết, chứ nó cười không thấy tổ quốc cả buổi. Tuy nó thương tích đầy mình, nhiều chỗ đau nhức thi thoảng còn thấy rát bỏng, nhưng nhìn thử xem, Hạ An có bạn bè, có ba con gấu, có Trịnh Tại Hiền bên cạnh quan tâm, lo lắng, bảo vệ. Làm sao mà nó còn thấy đau cho được.
Rồi nó nghĩ, suốt cuộc đời nó có gặp ai đi nữa thì đây, vẫn là những người mà nó trân quý như kho báu. Cũng chẳng quan hệ máu mủ ruột rà, đơn thuần là tình thương giữa người với người cũng đã ấm áp đến nhường này.

Ngoài cửa bỗng có hai vị khách lạ mặt bước vào, mà cũng không hẳn là lạ cả hai.

"Xin chào quý khách- Ơ? Chị Lý! Anh Lý!" Nghe tiếng Anh Hạo ngạc nhiên, cả tụi trong này ngó ra ngoài, Trịnh Tại Hiền cũng thò mặt ra từ sau bếp, anh sững người.

Đối với Hạ An thì đã quen mặt Lý Hạ Như rồi, nhưng người bên cạnh thì lại lần đầu nhìn thấy. Đặc biệt lại là tuyệt sắc giai nhân, anh ta mà không cử động di chuyển, nó lại tưởng là pho tượng ấy chứ.

"Đẹp trai vãi!" Hạ An thốt lên một câu, cả bọn ba đứa còn lại gật gù tán thành, mắt dán luôn lên người đi bên cạnh chị Như.

"Tại Hiền, lâu rồi không gặp!" Người đó lên tiếng. Người gì đẹp mà giọng cũng hay nữa trời!

"Anh Dung" Tại Hiền cười nhẹ, đoạn hỏi cả hai người ăn gì rồi quay lại vào bếp nấu ăn. Nhìn qua thì thái độ có chút... bất thường?

Lý Hạ Như nhìn quanh quán, dừng ánh mắt lại ở chỗ nhóm bạn bốn người, tụi nó lúc này vẫn đang còn đơ ra nhìn người bên cạnh chị.

"Chào mấy đứa!" Đoạn hai người qua ngồi chung bàn với tụi nó luôn.

"Em chào anh chị"

"Đây là bạn của chị đó hả?" Hạ An lên tiếng trước cả khi Hạ Như kịp giới thiệu.

"À, là bạn đó, đặc biệt hơn một tí!" Đoạn nhìn người bên cạnh trìu mến.

"Anh tên Lý Thái Dung, là bạn trai của chị ấy."

Lúc này Chung Thần Lạc há hốc miệng rồi nhìn qua Phác Chí Thành. Hai đứa không hẹn mà đồng thanh: "Oa! Đẹp đôi quá chừng!"

Hai người nghe vậy liền nhìn nhau rồi cười khúc khích, nom hạnh phúc lắm. Lúc này Anh Hạo mới đem phần cơm hai người gọi dọn lên bàn. Thái Dung ăn xong liền tán thưởng khen ngon, còn với giọng nói vào sau bếp cho Tại Hiền nghe thấy.

Bốn đứa ngồi đây như thể chưa bao giờ thấy đôi nào yêu nhau, hỏi liên tù tì.

Té ra Lý Thái Dung cũng làm ở cùng phòng khám nha khoa với Lý Hạ Như. Nhưng anh ấy là bác sĩ chính, làm chỉnh nha. Lý Hạ Như thì là phụ, chỉ làm theo chỉ dẫn của bác sĩ chính.

Đấy, vừa đẹp vừa giỏi cả đôi!

Hạ An như nhận ra bản thân quên mất điều gì đó, ngoái nhìn ra phía quầy tìm Trịnh Tại Hiền.

Chà chà, nhìn cái mặt bảnh tỏn đó mà ai ngờ lại đi đơn phương người đã có đôi có cặp chứ. Mà cũng chẳng trách được, nhìn Lý Thái Dung phong độ, đẹp trai, làm nha sĩ thì vừa giỏi vừa giàu, ăn nói hiền lành dễ thương. Sao bỗng nhiên lại thấy Trịnh Tại Hiền tội tội. Hạ An ngẫn nghĩ, cũng chẳng hiết phải cảm thấy thế nào. Nó còn nhỏ nên không hiểu, không thấy buồn, mà thấy đáng thương thì lại không nên chút nào.

jaehyun.  hôm nay tôi muốn ăn trứng bácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ