Giáng sinh an lành!

276 52 2
                                    

Hôm nay là Giáng sinh, Hạ An đi mãi trên đường không muốn về. Mặc dù chẳng có năm nào nó được đón Noel trọn vẹn vì cái lịch thi học kì oái oăm, nhưng An vẫn cố gắng hưởng thụ, gặm nhấm từng tí một cái không khí vui tươi, nhộn nhịp, tưng bừng này.

Tiệm ăn hôm nay cũng được trang trí ngập tràn màu đỏ, ba con gấu thì đội mũ, đeo tất cao cổ màu đỏ chào khách. Những dịp như vậy thường người ta sẽ đến những nhà hàng lớn sang trọng hơn, hoặc là tự nấu bữa tối ở nhà quây quần bên gia đình, thành ra không mấy khách đến ghé quán. 
Bữa ăn tối diễn ra sớm hơn ngày thường, Tại Hiền làm một chầu thịt nướng ăn cùng với lẩu. Người này đúng là truyền thống một cách cứng nhắc, ai lại ăn kiểu này vào Giáng sinh cơ chứ? Nhưng sống ở đây lâu dần thì đúng là quen kiểu dịp lễ nào cũng ăn đủ combo nướng và lẩu, rồi bây giờ thiếu thì lại thèm. Hạ An vui vẻ ngồi vào bàn ăn, được một lúc thì thấy điện thoại reo, chắc là bố gọi đấy.

Ừ! Là bố gọi thật này. Nó lén ra ngoài nghe điện thoại mặc dù trời rét căm, chứ ở trong nhậu nhẹt tưng bừng thì đố ai mà nghe được.

"Alo, bố ạ?"

"Happy Christmas con yêu"

Hạ An cười giã lả, nó còn chẳng thèm chỉnh lại là Merry Christmas.

"Ha ha, giọng bố nghe sảng khoái ghê. Bữa nay bố khỏe không ạ?"

"Khỏe chứ! Lao động chân tay thay thể dục luôn đó con! Thế bên con thì sao? Trời lạnh lắm không? Bố nghe bảo năm nay mùa Đông lạnh hơn năm ngoái đó, ra ngoài thì mặc ấm vào biết chưa"

"Dạ, con biết chứ! Bố cũng gắng mà giữ sức khỏe nha, đừng làm việc quá sức!"

"Rồi, đã rõ con yêu!", bố cười, ngừng một lúc rồi lại hỏi.

"Thế con tính chuyện Đại học chưa?"

Hạ An hơi bối rối.

"Dạ, con cũng đang suy tính"

"Con tính như nào?"

Giọng bố qua loa điện thoại có chút khàn, Hạ An ngước mắt nhìn đèn đường sáng quắc, đoạn nó thở ra một hơi dài, làn khói trắng bay lên rồi tan vào không khí.

"Con định thi tốt nghiệp xong rồi đi học nghề bố ạ. Hoặc là tiếp tục công việc con đang làm, lương bổng cũng khá ổn ạ..." Nó nói, sao mà thấy tương lai mù mịt quá. Trình độ cấp ba thì biết kiếm việc nào lương cao mà đỡ đần cho bố cơ chứ? Nhưng mà học đại học thì... làm sao được?

Bố im lặng một lúc, chỉ đáp vỏn vẹn: "Con đợi bố tí nghe!", rồi cúp máy.

Hạ An khó hiểu, nó nhìn màn hình tối đen. Khoảng tầm một phút sau điện thoại hiện lên thông báo, có người chuyển cho nó đến một trăm hai mươi triệu. Hạ An không tin vào mắt mình, dò đi dò lại không biết bao nhiêu lần, tay nó thì run run nắm chặt lấy điện thoại.

Ngay lập tức gọi lại cho bố, những tiếng chuông đổ cứ kéo dài nối tiếp nhau. Tim Hạ An không hiểu sao lại đập rất nhanh, tay nó toát mồ hôi lạnh, mong mỏi tiếng đáp nơi đầu dây bên kia.

"Alo! Bố, chuyện này là sao ạ?"

"An, còn bình tĩnh. Nghe bố nói đã nào" Giọng bố ôn tồn.

"Khoản tiền này là bố tích cóp nhiều năm rồi, từ ngày bố mẹ có con, cả hai làm lụm vất vả cũng là để dành dụm lo cho tương lai của con, phòng những lúc bất trắc. Bố biết là con sẽ muốn để số tiền cho việc trả nợ, nhưng con ơi, trả rồi thì mình được gì? Vẫn còn nợ. Con nghe bố bảo này, có thể bây giờ bố vất vả nhiều, có thể bây giờ con nhận số tiền thì sẽ rất cắn rứt, có thể khoảng thời gian sau bố con mình vẫn sẽ rất chật vật với số nợ. Con ơi, nếu con nhận số tiền rồi tiếp tục lên Đại học, bố con ta còn khổ rất lâu, nhưng chịu khổ như nào cũng được, thiếu thốn như nào cũng được, chỉ có tương lai của con là không được tạm bợ! Lâm Hạ An, con không phải là người đa tài, nhưng học rất giỏi, rất có chí hướng, con hãy biết đó là thế mạnh của con, lấy đó làm động lực, làm cơ hội, làm vốn đầu tư nhé. Bố cho con số tiền này, là để con trong tương lai có thể thành công, để bố con mình có thể bên nhau, sống hạnh phúc, thoải mái. Chút khổ cực bây giờ đã là gì đâu, con nhỉ?" 

Giọng bố đều đều bên tai, Hạ An nghe mà lòng mềm nhũn. Từ bao giờ nó nếm được vị mằn mặn của nước mắt, thái dương tê rần, mặc dù xung quang lạnh lẽo, không hiểu sao hai bên tai nó lại nóng đến lạ. Tiếng nấc khe khẽ trong cuống họng, bố đã dứt lời từ lâu, nhưng nó nghẹn ngào vẫn không thể nào đáp lại. Trong một khoảnh khắc, nó thấy ấm áp tràn về, cảm giác như bố đang ở bên, cho nó lời khuyên, che chở cho nó. 

"Bố ơi! Con, nhất định sẽ thành công!" Hạ An nói từng chữ một chắc nịch. Biết bao nhiêu câu từ, nhưng nó chắc bố ở bên kia cũng sẽ cảm nhận được cảm xúc của nó. Chỉ vừa nãy nó còn nghĩ tình thương, sự bao dung, sự quan tâm, chăm sóc của bố rộng lớn như biển cả, Hạ An chỉ là một đứa con gái của bố, chỉ là một đứa con nhỏ bé của bố, nó đã làm những gì mà lại được hưởng thứ tình cảm thiêng liêng to lớn đó? 

Nhưng con là con gái bố, chỉ ngần đó thôi cũng đủ để trả lời mọi thứ rồi. Con là con gái bố, là người bố yêu thương nhất trên đời, là người mà bố nguyện dâng hiến toàn bộ của chính mình, con là bảo vật, là lí lẽ, là tạo hóa xinh đẹp trân quý. Nhiều chuyện xảy ra, nghĩa lý của bố chính là con.

Máy cũng đã cúp rồi. Hạ An ngồi sụp xuống, đầu gục trên cánh tay ướt đẫm. Nó vẫn chưa ngừng khóc được. 

Trịnh Tại Hiền từ trong quán bước ra, đứng cạnh nó. Anh chẳng hỏi han gì, lặng lẽ ngồi xuống rồi xoa đầu Hạ An. Có lẽ nó không để ý, nhưng cánh cửa sau lưng nó mở he hé từ nãy đến giờ, bốn người bọn họ dõi theo từng giọt nước mắt của nó, từng cái run nhẹ trên đôi vai hao gầy.

"Lớn rồi, lớn thật rồi. Lâm Hạ An vậy mà lớn rồi này" 

---

Ehehe, chap này hơi deep xíu nghe mọi người, tui viết truyện hài nhưng mà cũng muốn gửi gắm ti tí chuyện đời thường này. Dịch dã khó khăn, nhưng đừng quên mọi người vẫn có gia đình và những người yêu thương mình luôn luôn kề bên nha~~

jaehyun.  hôm nay tôi muốn ăn trứng bácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ