trải nghiệm nhớ đời của Lý Hạ An

218 33 0
                                    

Warning: chap này một số nhân vật sẽ chửi tục trong lúc bốc đồng.

Ồ. Người trong mộng của sếp đây chứ đâu. Hạ An đứng nhìn hai người một lúc rồi mới chợt nhận ra mình chưa chào cô ấy.

"Cháu chào cô"

"Cốp", sếp Trịnh cốc đầu Hạ An một cái rõ kêu.

"Chào chị, cô đâu mà cô"

Hạ Như nghe vậy liền bật cười. Người này thật là, đẹp vãi ra. Lâm Hạ An bắt đầu ngẫm nghĩ, sao cuộc sống mình toàn được vây quanh bởi mỹ nhân thế này, nó cũng mê mệt nhìn Hạ Như cười mà quên luôn cái cục u mới nhú trên đầu mình đang nóng lên từng tí một.

"Chị qua đây có việc gì sao?" Trịnh Tại Hiền hỏi.

"Ừ, qua thăm quán chú một tí. Tính khai trương quán là qua rồi mà em biết đó, bữa giờ phòng khám bận quá nên tận hôm nay chị mới qua. Mà chú sắp đi đâu à?"

"Dạ, đưa nhóc này đi mua chút đồ" Tại Hiền nói, đoạn nhìn Hạ An mắt long lanh hướng về phía Hạ Như.

"Mà lát mua cũng không sao. Chị đợi chút em mở quán, vào uống ly trà nói chuyện"

"À thôi khỏi! Chị qua muộn quá. Bữa sau đủ người rồi chị sắp xếp qua thăm quán, đi buổi ngày luôn qua ăn thử món chú làm" Hạ Như lại cười. Cười gì cười lắm thế, biết là tim Hạ An mệt lắm không hả.

"Mà,.. em là?" Hạ Như quay qua nhìn An.

"Em phục vụ ở quán sếp Trịnh ạ! Chị ơi chị làm ở phòng khám phải không? Sao lại vừa giỏi vừa xinh thế ạ?" Hạ An tua một tràng liến thoắng, nó lại nhận thếm một cái cốc vào đầu.

"Hiền, đừng đánh em nó!" Hạ Như nhăn mặt trách Tại Hiền, đoạn nhìn con bé mắt vẫn đang long lanh đợi mình trả lời.

"Ừ, chị làm ở phòng khám nha khoa, bữa nào gặp lại hai đứa mình nói chuyện tiếp nha"

Trời ơi. Đã xinh, đã giỏi, lại còn thân thiện. Ai mà nhịn cho nổi hả trời.

Còn chưa kịp để Hạ An đáp lời, Tại Hiền liền đã mau mau đẩy nó đi trước, đoạn nói với lại với Hạ Như.

"Cũng muộn rồi, chị về nhà đi. Bữa sau nhớ qua quán em đấy!"

"Biết rồi!" Hạ Như đáp vọng lại, chị cười khúc khích. Đây là lần đầu tiên chị thấy Trịnh Tại Hiền đối xử với một thiếu nữ một cách... kì quặc đến vậy.

Hạ An vẫn nhìn theo bóng dáng của Hạ Như cho đến khi cô ấy khuất mất sau những rặng cây lộc vừng nghiêng ngả. Không hổ là cô gái trong mộng của Trịnh Tại Hiền, à đâu, bây giờ chắc lại là cô gái trong mộng của Hạ An luôn không chừng.

Đi một lúc cũng đến được cái siêu thị nhỏ gần quán. Vừa bước vào cửa, Tại Hiền đã quất ngay một câu mà theo như Hạ An nghĩ thì đó là câu ngầu nhất từ trước tới giờ của anh:

"Thích gì thì lấy nấy. Tôi trả"

Hạ An nhanh tay cầm lấy cái giỏ, rồi dùng hết công lực liệng ngay vài vòng. Kết quả, nó lấy đúng ba liếp sữa chua uống, hai quả dưa hấu và một gói da cá lắc trứng muối về. Tại Hiền nhìn mấy món nó mua, thắc mắc hỏi:

jaehyun.  hôm nay tôi muốn ăn trứng bácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ