Sơ lược về mấy điều tôi vừa gặp

314 44 10
                                    

Sau một tuần ổn định nơi ở mới, tôi bị sốc không biết bao nhiêu lần.

Điều bình thường duy nhất hiện tại là cái căn gác xép trên quán ăn, cũng là phòng của tôi hiện tại. Có cửa sổ hình chữ nhật dài nhỏ nhắn, cái bàn gập in họa tiết ca rô, và một chiếc giường mà sếp Trịnh sắm cho tôi. Phòng tắm hẹp, có vẻ cũ kĩ nhưng tôi ưng cái gương trong đó lắm. Với một đứa phút trước mất nhà phút sau lại tìm được chỗ ở mới thì quá là ổn rồi.

Mỗi sáng thức dậy, tôi sẽ xuống quán lau dọn, tưới cây. Thi thoảng sếp cùng với mấy nhân viên khác tới sửa sang quán, chuẩn bị khai trương thì tôi cũng phụ họ nhiều việc lắm. Và chuỗi ngày bị sốc bắt đầu từ đây.

Nhân viên của quán, nếu không kể về xuất thân thì tôi là người bình thường nhất, hoặc ít nhất là tôi nghĩ vậy.

Có ba nhân viên, lần lượt tên là Kim Đình Hựu, Từ Anh Hạo, Trung Bổn Du Thái. Ngày đầu tiên gặp họ, tôi đã sốc nặng vì cái cách ăn mặc trông rất ăn chơi, kiểu bố đời và hơi trẻ trâu. Sau này mới biết ba người này đều là chung một hội đầu gấu, nhưng giải nghệ rồi. Mà đầu gấu giải nghệ thì biết kiếm việc ở chỗ nào, thì ra cũng được sếp Trịnh giúp đỡ.

Nói là đầu gấu, nhưng chỉ có Du Thái với Anh Hạo là có cái chất đó. Bước chân rộng, mặt hầm hố, xông vào quán dọa tôi một phen hú hồn. Còn Kim Đình Hựu đi sau, lắc tay, lắc chân, lắc cổ đủ các thể loại lắc rủng rỉnh nhưng cái mặt thì toe toét, non choẹt.

Qua vài lần bắt chuyện thì tôi thấy tính tình họ rất ổn. Anh Hạo cao to phốp pháp, nhưng nói năng hòa nhã, lịch thiệp. Du Thái có vẻ lầm lì, hở câu nào là khịa câu đó, nhưng đôi khi hơi ngốc một chút. Đình Hựu thì như cún, vui vẻ dễ thương, anh ta mà có đuôi thì khi nào cái đuôi đó cũng sẽ dựng đứng vẫy qua vẫy lại cho xem.

Tôi làm thân với họ cũng nhanh, mà ngạc nhiên là nhanh hơn sếp Trịnh.

Sếp có vẻ ít nói, thi thoảng người ta hỏi thì không đáp, chỉ cười cười. Hơn nữa tôi mang ơn sếp, mỗi lần bắt chuyện đều có cảm giác vì ơn nghĩa quá lớn nên không được thoải mái cho lắm. Nói năng lịch sự rào trước rào sau hết mức có thể.

Và còn một điều nữa, tôi nghĩ Trịnh Tại Hiền là kiểu người hiền lành, nhưng không.

Anh ta, mới quen thì đáng yêu vô cùng, chứ thân rồi thì bỗng nói năng cục súc ghê lắm!

Điển hình là hôm bộ ba đầu gấu thất nghiệp tới trễ mà không báo, lại dở dở ương ương làm việc không ra hồn. Treo cái biển quán lên mà hoài không xong. Tôi chứng kiến sếp Trịnh cọc lên, bừng bừng sát khí quát ba người kia.

"Nghiêm túc hộ cái! Có mỗi treo cái bảng mà cũng lệch qua lệch lại là sao. Thái độ làm việc kiểu đấy hả?"

Tôi đực người ra đấy, lạnh óc gáy giùm cho đồng nghiệp. Ba người kia thì có vẻ là quen với điều này rồi, nhưng trông mặt họ cũng bắt đầu tái mét.

Rồi sếp Trịnh lia mắt qua chỗ tôi, không đến nỗi là quát mắng, nhưng giọng điệu nghiêm khắc vô cùng: "Cô Lâm kia nữa, lau chén bát lẹ đi, đơ ra đó làm cái gì?"

Khiếp, mấy ngày trước còn xưng tôi gọi em ngọt xớt.

Càng tiến gần đến ngày khai trương, thì công việc cũng nhiều hơn hẳn. Tôi con gái, mười bảy tuổi chứ cái cột sống thì U71 rồi cũng nên, mấy công việc tay chân thì bộ ba kia làm hết, tôi phụ lặt vặt nhưng cũng thấy mệt bở hơi tai. Dạo này lại còn hay nghe sếp Trịnh cằn nhằn, cho dù tôi ít khi là nạn nhân của cái miệng đó lắm nhưng cũng áp lực.

Giờ trưa thì mọi người ăn cơm cùng nhau, cơm do sếp Trịnh nấu. Mỗi ngày là một món mới để thêm dần vào menu, tụi nhân viên chúng tôi thì giống như là chuột bạch vậy đó, cơ mà sướng miệng, sướng cả mắt. Mấy đĩa đồ ăn thơm phức, trang trí đáng yêu. Bộ ba lúc nào cũng cau mày nhìn rồi lấy máy ảnh ra chụp lại, cái giọng run run khen dễ thương quá không dám ăn (nhưng thực chất sau đó ăn như hạm).

Nói chung, mọi người trông vậy, nhưng đều là người tốt cả.

Còn bàn về chuyện học hành của tôi, thì đừng ngạc nhiên nha, nghèo kiết xác mấy năm nhưng vẫn đi học đầy đủ không thiếu buổi nào. Khi biết chuyện này thì sếp Trịnh sốc lắm, mấy người kia cũng sốc. Tôi cười giòn, ra vẻ mặt tự hào:

"Nhìn em đẹp vậy thôi, chứ em không có ngu đâu nha", tôi nghe loáng thoáng tiếng cười khẩy.

"Em thuộc hạng sừng sỏ ở lớp đó, học bổng với tiền hỗ trợ học sinh khó khăn bao giờ cũng về tay em cả. Thêm mấy cái giải với thành tích cũng được thưởng thêm tiền. Đến năm cấp ba thì em tính nghỉ học phụ bố đi làm, nhưng bố em bảo học được thì học, bố lo được cho em"

"Ồ, bố em tốt thật, thế ổng xoay sở như nào vậy?" Anh Hạo hỏi, lông mày nhướng lên.

"Em đâu có biết, xoay mấy hồi mà có hết nợ đâu anh. Vậy nên mới đi lao động nước ngoài đó. Trước khi đi thì bố giúp em tìm việc, tưởng mọi thứ sẽ ổn nhưng mà nó toang lắm"

Chắc có lẽ vì cái giọng điệu vô cùng bình thản của tôi mà mọi người bắt đầu im lặng không đáp, hoặc là họ cũng chẳng có bình luận gì về chuyện này.

Nhưng đừng lầm tưởng tôi nói như vậy là tôi ghét bố. Vì ông cũng trải qua nhiều chuyện khó khăn lắm. Bố cũng thương tôi nữa. Tuy cũng có lúc bố rượu chè hơi quá, nhưng ổng không quát tôi bao giờ. Lại nhớ đến lúc mẹ mất, bố khóc như mưa như bão cả mấy tháng liền, tôi thấy thương hơn là giận.

"Nhưng mà, bố em là người tốt đấy. Bố thương em nhất trên đời!"

jaehyun.  hôm nay tôi muốn ăn trứng bácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ