chỉ biết gây rắc rối thôi

234 41 6
                                    

Hạ Như đưa Hạ An vào nhà, mau chóng rửa mấy vết thương bằng nước sạch rồi sơ cứu.

"Nhà chị không có đầy đủ đồ cứu thương nên chỉ làm được cho em đến đây thôi nha"

"Dạ không sao! Như này là quá tốt rồi ạ! Em cảm ơn chị nhiều" Hạ An ngó quanh quất mấy cái vết trầy còn bóng loáng trên cơ thể nó. Có phải là vì được chị gái xinh đẹp Lý Hạ Như thần tiên tỷ tỷ chăm sóc cho không mà nó chẳng thấy đau tí nào.

"Mà sao muộn rồi, thân con gái đi có một mình thế em? Khu này đêm nào chị cũng nghe thấy tiếng lũ thanh niên đua xe vèo vèo ngoài đường lớn"

Hạ An nghe đến đây liền thở dài. Hồi tưởng lại chuyện diễn ra vài phút trước.

"Em đi với bạn chị ạ. Tụi nó rượt theo trêu. Đến đoạn ngã tư thì em với nó tách ra hai hướng. Mà kết cục thì chị thấy đó... nhưng bạn kia an toàn rồi ạ. Đang đi thì gặp anh đó người quen nên được dẫn về nhà luôn"
Nói là người quen, chứ cụ thể thì là Từ Anh Hạo. Đoạn Nguyệt Lan gọi điện cho nó, ban đầu lo lắng sốt sắng chứ mà nghe Hạ An an toàn rồi thì giọng điệu của Lan có phần hơi vui vui, kiểu phấn khích. Mà lí do vì sao thì hẳn ai cũng biết rồi.

Hạ Như vừa cất hộp cứu thương vào tủ vừa nói: "Nãy chị mới gọi Tại Hiền rồi. Lát cậu ấy sẽ tới đón em"

"Chị gọi rồi ạ?"

"Ừ? Sao à? Tại lúc nãy chị cũng hơi hoảng. Chị có nghe Tại Hiền kể là em sống một mình nên không biết gọi cho ai khác ngoài cậu ấy"

"Em nghĩ là... em tự bắt taxi về được ạ..."

Hạ Như chau mày.

"Em biết taxi giờ này cũng nguy hiểm mà đúng chứ?"

"Dạ" Hạ An đáp với giọng bé tí. Từ cái lúc mà nó gặp Tại Hiền, hình như ngoài rắc rối ra nó chẳng mang được gì cho anh cả. Thân thể yếu đuối, tính cách bướng bỉnh. Năm lần bảy lượt toàn là nó được Trịnh Tại Hiền giúp đỡ, chở che. Mà giữa hai người vốn cũng chẳng có quan hệ máu mủ ruột rà gì cho cam. Vốn dĩ chỉ là, Tại Hiền là một người tốt. Tốt đến mức bây giờ Hạ An cảm thấy mình đã nhận quá nhiều từ anh. Nhận thêm thì nó ngại, nhưng không tiếp tục nhận, nó bám víu vào đâu mà sống?

Hạ An cũng chỉ muốn mình hữu ích hơn, giúp Tại Hiền được nhiều việc hơn, muốn mau mau tự lập, có tiền, có việc mà trả ơn anh ta đàng hoàng.

"Em ngại Tại Hiền à? Không phải hai đứa thân nhau lắm sao?" Hạ Như hỏi.

"Không phải em ngại anh ấy, mà là ngại để anh ấy giúp em"

Hạ Như mỉm cười, tiến đến xoa nhẹ sau lưng Hạ An, thầm nghĩ đây là một cô bé rất tốt bụng.

"Chị quen biết Tại Hiền từ rất lâu trước đây rồi, nên chị biết tính cậu ta. Tại Hiền là kiểu người sẽ đối xử, giúp đỡ hết lòng cho những ai mà cậu ấy quý trọng. Vậy nên em đừng cảm thấy có lỗi trong chuyện này. Em chỉ cần biết ơn, quý trọng cậu ấy là được rồi. Sau này cũng đối xử với Tại Hiền thật tốt!"

Hạ An nghe vậy cũng gật đầu tiếp nhận. Hạ Như nói rất đúng. Nhưng xét ra thì chị ấy vẫn không biết chuyện Tại Hiền cho Hạ An một mái ấm, một nơi ở, một công việc, cho Hạ An cơ hội để tiếp tục việc học ở trường, còn muốn giúp cô vào thẳng đại học. Chị ấy cũng không biết rằng, ngày ba bữa cơm của Hạ An cũng là Tại Hiền nấu cho, họp phụ huynh cũng là Tại Hiền đến dự. Tuy anh ta có chút cộc cằn nóng tính, nhưng vẫn là chưa bao giờ đòi hỏi, thậm chí là một lời than trách, thở dài gì về Hạ An.

Bỗng có tiếng xe ngoài cổng, khiến nó giật mình nhẹ, Trịnh Tại Hiền mới đó mà đã tới rồi sao. Nghe tiếng Hạ Như gọi nó ra, nó có phần xấu hổ, gượng gạo, chần chừ không muốn gặp người ngoài kia. Cho đến lúc chính tay Hạ Như dắt Hạ An ra giao cho họ Trịnh, nó mới dám ngước lên nhìn anh ta một chút.

Ánh mắt Trịnh Tại Hiền lúc này, thật khó tả. Nó thấy hàng mi dài cong đó sao hôm nay trông thật buồn. Thấy đôi đồng tử nâu sáng kia có chút lay động, như một chiếc gương phẳng lặng, tối màu phản chiếu lại hình ảnh nó nhỏ bé, tả tơi, cả tay, chân, mặt đều xuất hiện những vết trầy đỏ tươi nổi bật. Hàng lông mày chau lại, nhưng giọng nói anh ta thì vẫn bình tĩnh như thường.

"Cảm ơn chị. Xe đạp thì cho con bé để tạm đây một ngày, chiều mai nó qua lấy. Bây giờ em đưa nó về trước"

Hạ An lúc này lấy hết bình tĩnh mà quay ra cảm ơn rồi chào Hạ Như. Đoạn nó theo Tại Hiền trèo lên con xe moto quen thuộc.

Ngồi sau lưng Tại Hiền, chẳng hiểu sao nó có chút lo sợ. Nó chỉ dám nắm hờ vạt áo của anh ta. Thân thể run lên từng đợt. Ban nãy sơ cứu vết thương, nó còn bảo là không đau, nhưng bây giờ lại vô thức cảm nhận được sự bỏng rát truyền đến từng đợt qua những vết trầy. Đây là lần đầu tiên trong đời, nó biết được cảm giác sợ hãi này.

Trịnh Tại Hiền đưa Lâm Hạ An về nhà, trên đường còn tạt qua hiệu thuốc mua ít thuốc bôi.

Đoạn đường từ nhà của Lý Hạ Như về đến quán, hai người không nói với nhau câu gì. Đến tận khi đã bước chân vào cửa rồi, Trịnh Tại Hiền mới cất lời:

"Rửa tay sạch sẽ rồi lấy thuốc ra bôi đi. Chiều mai đi học về thì rủ bạn qua nhà chị Như mà lấy xe, rồi nhờ nó đèo về luôn chứ chân cẳng thế đi bộ nhiều không chịu nổi đâu"

"Dạ"

Tại Hiền nhìn Hạ An vắt chân trên ghế dài bôi thuốc. Mắt nó rũ rượi cụp xuống, nãy giờ cũng không nói thêm gì. Nó im bặt, khác hoàn toàn so với ngày thường.

"Nãy... sợ lắm phải không?"

Hạ An nghe câu này, dừng lại mọi hoạt động.

"S... sợ!" Nó khó khăn cất lời. Chỉ là chịu thừa nhận một cảm giác thôi mà, nhưng sao cổ họng nó nghẹn ứ, bóp méo từng âm ngữ mà nó thốt ra. Hạ An ngồi đó khóc, nước mắt trào ra thi nhau đổ từ gò má, rơi từng giọt thấm xuống chiếc quần cũ kĩ của nó. Hạ An còn không hiểu được chính mình, bây giờ đầu óc trống rỗng, nó chỉ biết ngửa mặt lên trời mà khóc. Tầm mắt nó vì nước mắt mà cũng mờ dần đi. Tai nó thì ù. Nó khó khăn hô hấp khi những tiếng nấc nghẹn ngào chen chúc nơi cổ họng nó.

Trịnh Tại Hiền tiến lại xoa đầu nó, nhìn gương mặt tèm lem nước mắt kia, Anh không biết làm gì ngoài việc ôm nó vào lòng.

"Không sao rồi, bây giờ cô đã an toàn rồi" Tay anh vỗ về tấm lưng nhỏ bé của nó, cảm nhận Hạ An nức nở trong lòng.

" Tôi xin lỗi anh... tôi... chẳng làm gì được cho anh... cả! Tôi chỉ biết... mang rắc rối tới thôi! Nhưng mà... cũng xin anh! Anh đừng bỏ rơi tôi! Tối biết mình vô dụng... nhưng tôi vẫn muốn sống, tôi muốn trả hết công ơn cho anh! Tôi còn muốn chở che cho bố! Anh làm ơn giúp tôi!..."  Hạ An nói trong nước mắt, câu từ dính lại với nhau. Tại Hiền nghe vậy, trong tâm dấy lên một cảm giác mà lần đầu tiên trong hai mươi mấy năm cuộc đời anh trải qua.

Trong phút chốc, Tại Hiền cũng thấy mắt mình rươm rướm. Cũng cảm nhận được đôi bàn tay mình run lên từng đợt trên tấm lưng nhỏ bé của Hạ An.

Đó là một đêm đau lòng của Trịnh Tại Hiền. Cái đau day dứt cho đến tận khi Hạ An vì mệt mà rơi vào giấc ngủ ngay trong vòng tay anh. Cho đến khi anh bế Hạ An về giường, đắp chăn, chắn mùng, rồi tắt đèn cho nó. Cho đến khi anh đóng cửa tiệm. Đến khi anh lái con xe moto về đến nhà. Cái đau đớn bám theo anh cho đến lúc anh trở mình trên giường, thao thức suốt đêm.

Chap trước căng quá hả mọi người? Tớ muốn cho nó kịch tính xí hehe

jaehyun.  hôm nay tôi muốn ăn trứng bácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ