vứt điếu thuốc đi

262 42 2
                                    

Ngón tay thon dài khẽ hất tàn thuốc. Kim Đình Hựu đang trong giờ làm việc, nhưng lại xin phép ra ngoài ngồi nghỉ một chút. Anh nhìn mây, nhìn trời. Rộng lớn biết bao, nhìn mấy cánh chim chao lượn như không biết mỏi. Rồi nhìn con đường trống vắng không mấy ai qua lại, nhìn con chó hoang cắp cục xương khô không còn tí nạc. Đời người khao khát nhất, một là khẳng định bản thân, hai là tự do.
Nhưng mà, ít ai có được tất cả.

___

"Nhanh cái chân lên, chậm tí thầy cho chạy mấy vòng bây giờ"

Tôi hối thúc. Ba người kia không biết làm gì trong phòng thay đồ mà bây giờ mới ra. Cả bọn nhanh chân chạy về phía nhà tập thể dục. Trong lòng không ngừng cầu mong là vẫn chưa muộn tiết.

Kết quả là, ba trong bốn lành lặn sống sót. Riêng Phác Chí Thành bị tuột dây giày, nó dừng lại buộc cho chắc, vào phòng thể suýt soát muộn hơn thầy mấy giây, vẫn bị phạt. Khổ thân, có đám bạn quý hóa như chúng Hạ An, Thần Lạc, Nguyệt Lan. Chắc họ Phác vui vẻ phấn khởi lắm.

Hôm nay học bóng chuyền, cái môn mà Nguyệt Lan học xong thì mấy tiết còn lại trên lớp không thèm chép bài gì sất.

Thầy vừa ra ngoài nghe điện thoại tám nhảm vài ba phút, tôi và Lan đã vội nghỉ ngơi.

"Ê Lan, nói thật là hôm nay tau hơi mệt"

"Mệt á? Tau cũng mệt. Mày mệt như nào?"

Tôi ngồi suy nghĩ.

"tau không có sức để cười á mày"

Thiều Nguyệt Lan đắn đo. Như thế này, chắc là sức khỏe tâm lý không ổn định, chịu đả kích gì chăng?

"Mày có bị... sếp mày chèn ép không?"

Ờ, mấy lần Trịnh Tại Hiền mở miệng quát tháo càm ràm thì đâu có coi là chèn ép nhỉ. Thế nên tôi lắc đầu.

"Không, tinh thần tau vẫn ổn định, như mà tau không vui. Tau thấy trong người yếu yếu"

"Thế hay là xin thầy lên phòng y tế đi"

Tôi lắc đầu nguầy nguậy.

"Lát nữa kiểm tra mà, tau không muốn kiểm tra thể dục một mình đâu"

Mới nói đến đây thì thầy lại quay trở vào phòng, chắc điện thoại cũng nóng lên lắm rồi. Chúng tôi nhanh chóng tách ra tiếp tục đệm bóng.

Người tôi bắt đầu vã mồ hôi lạnh. Thấy tình trạng không ổn, đinh ninh trong đầu lần này phải xin nghỉ thật rồi.

"É é é Lâm Hạ An mau tránh ra!"

Giọng cá heo của Chung Thần Lạc oanh tạc. Quả bóng chuyền xanh xanh vàng vàng trắng trắng lao đến ngay chính diện vầng trán chói lọi của Hạ An. Tôi trúng bóng, đầu ngửa ra sau. Cái đau ong ong tử đỉnh đầu lan ra. Tôi nhìn mặt mấy người bạn hốt hoảng, đặc biệt là người vừa ném quả bóng - Phác Chí Thành, trông như quả tim vừa rơi tụt xuống dạ dày thế kia. Rồi có gì đó ươn ướt tuôn trao ra khỏi mũi, thấy mấy giọt đỏ chót rơi xuống nền nhà thế dục. Chân tôi mềm nhũn ra như cọng bún, lăn đùng ra đó mà thở.

Cả lớp ùa lại xem, thầy thể dục cùng ba đứa khiêng Hạ An tôi đến phòng y tế.

"Trời trở gió nên cơ địa yếu. Lần sau thấy người hơi mệt mệt thì xin thầy nghỉ từ đầu buổi nghe chưa, đừng có gắng quá lại toang" thầy thể dục căn dặn tôi, rồi sau đó đưa mấy đứa bạn về tiếp tục học. Phác Chí Thành trước khi ra ngoài còn nói vọng lại.

"Tau xin lỗi, lát tau đem ba lô về cho mày. Bài vở của mày tau cũng chép hộ luôn nhé"

"Tau cảm ơn, nhưng mày đừng chép cho tau, để Chung Thần Lạc hoặc Thiều Nguyệt Lan ấy. Tau không muốn vở tau bị bẩn"

"Mày thấy Lâm Hạ An ghê không? Nằm cứng ngắc trên giường bệnh rồi mà vẫn giở cái trò cà khịa ra cho bằng được. Khiếp!" Thần Lạc thì thầm với Nguyệt Lan.

Còn lại mỗi tôi nằm trong giường bệnh. Giáo viên y tế trực ở đó bảo tôi nhanh chóng gọi người nhà đưa về nghỉ cho khỏe.

Tôi vắt tay lên trán suy nghĩ xem nên gọi ai. Có một chút cảm giác may mắn vì bây giờ mình được lựa chọn như thế này.

"Alo, Kim Đình Hựu hả? Anh đến trường đón tôi được không? Mang bộ nào trông bình thường chút nhé. Đừng như lần trước!"

___

Không ngờ nhanh đến vậy, Kim Đình Hựu bằng ma thuật phi thường đã có mặt ở trường. Khuyên tai đã tháo, áo bun trắng đóng thùng thêm áo khoác jean mỏng, đứng đó nhìn tôi duỗi người trên giường bệnh.

"Ha ha, ăn mặc thế này trông anh yếu ghê. Tôi có thể bẻ gãy anh làm đôi luôn đấy". Cho dù là lúc này tôi còn chẳng có sức mà đứng lên nữa.

Đình Hựu cười, không nói lời nào mà cõng tôi lên vai.

"Đi lấy ba lô không?"

"Thôi khỏi, có người mang về giùm rồi"

Thế là hai người túc tắc ra chào giáo viên y tế rồi về nhà.

Trên đường đi, Kim Đình Hựu trông rất vui vẻ. Tôi cũng không tài nào hiểu nổi, cõng tôi như cõng cục bột nóng hổi mới nhào, lưng anh ta chắc cũng phải rịn hết mồ hôi ra rồi.

"Gì vui vậy. Thấy tôi đau anh thỏa mãn lắm à?"

"Đâu có đâu", Đình Hựu khúc khích.
"Mà nè, vì sao em gọi tôi? Sếp Trịnh, Anh Hạo, Du Thái thì sao?"

"Hmm" tôi suy nghĩ.
"Tôi không gọi sếp vì chắc chắn sếp đang bận nấu ăn. Còn không gọi hai người kia vì... tôi không biết, tự nhiên nhấc máy lên thấy số của anh trước, nên tôi gọi"

"Tên danh bạ là gì đấy?"

"Hựu thùng thình"

Anh ta phá ra cười.

"Cảm ơn em nha"

Tôi khó hiểu.

"Đáng lẽ ra tôi nên cảm ơn anh mới đúng chứ?"

"Không, tôi muốn nói là tôi cảm ơn em. Vì bất cứ lí do tào lao nào mà em gọi tôi đi chăng nữa, tôi rất vui vì em nhớ đến tôi"

Nghe xong mấy lời đó, tôi trầm ngâm áp mặt lên hõm vai Đình Hựu, nghe thoang thoảng mùi thuốc lá.

"Anh đừng hút thuốc nữa..."

Đình Hựu ghé ngang cái thùng rác, móc trong túi ra bao thuốc rồi ném vào đó.
Câu nói rất quen, cậu nhớ, khi cậu vẫn là một học sinh lớp mười hai ngỗ ngược. Mẹ cũng đã nói vậy với cậu. Cái tuổi bồng bột năm đó, rồi cái lúc cậu làm đầu gấu, cho đến lúc giải nghệ. Tất cả những việc đó, đều chỉ là nhằm chứng minh cho bố mẹ thấy, cậu vẫn đang tồn tại. Vẫn là đứa con trai, là một phần của gia đình. Đình Hựu không cần được cả cái gia tộc họ Kim to tổ bố vỗ tay tán dương. Cậu chỉ  cần sự công nhận, và sự quan tâm, yêu thương từ bậc sinh thành của mình.

Hôm nay, sau bao ngày bỏ nhà đi bụi, lần đầu tiên Kim Đình Hựu thấy vui đến vậy. Cậu ta quyết định tối nay sẽ nhấc máy, gọi nhanh một cuộc về nhà.

jaehyun.  hôm nay tôi muốn ăn trứng bácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ