vì một điều mà anh rất ngại nói raa

234 39 6
                                    

"Alo, bố ạ"

"Đây con"

"Dạo này bố khỏe không? Công việc như nào rồi ạ?"

"Bố khỏe lắm, con lo làm gì. Coi chú ý bản thân con ấy! Trời lạnh rồi phải không, mua áo ấm mang vào, gió mùa về độc lắm!"

"Dạ, con biết rồi! Bố cũng giữ gìn sức khỏe nha. Mà bố này..."

"Sao con?"

"... Không có gì đâu. Con muốn nói là con thương bố lắm"

"Gì con, trúng gió hay sao ăn nói lạ vậy"

"Xì! Thế thôi, con cúp máy đây"

"Ha ha, bố biết rồi!"

Màn hình điện thoại tối om, Hạ An vắt tay lên trán nằm suy nghĩ, suýt nữa thì nó nói chuyện đại học ra ngoài. Sau bữa ăn với Hạ Như, nó cũng hạ quyết tâm bàn bạc với bố, thế mà chuyện đến đầu môi rồi lại chui tọt vào trong. Thế thì bao giờ mới nói?

Và rồi Hạ An mất nguyên một đêm thao thức chỉ để suy nghĩ chứ chẳng tìm ra phương án gì.

Sáng ra vừa bước xuống lầu đã nghe mùi trứng bác bánh mì thơm phức. Hạ An thầm suy nghĩ xem hôm nay là ngày đặc biệt gì mà lại có đãi ngộ tốt thế này.

"Gì cứ nhìn chăm chăm vậy? Còn không mau ăn đi"

Trịnh Tại Hiền đứng ở quầy thanh toán chất vấn.

Hạ An từ từ quay đầu sang nhìn, cái cằm tự động chìa ra ngoài.

"Có điều kiện gì không?"

"Không. Tốt bụng cho ăn đó"

Hạ An nghiêng đầu ngờ nghệch, nhưng rồi vẫn quyết định ngồi xuống ăn ngon lành.

"Ăn xong chưa?"

"Dạ rồi"

"Nè" Tại Hiền đưa bộ đồ quảng cáo quen thuộc ra, cái màu xanh neon chói không lẫn vào đâu được.

"Gì? Anh không thấy ngoài trời đang mưa lất phất à?"

"Lất phất thì không tính là mưa. Đi ra chỗ trung tâm mua sắm ấy, ở đó đông người quan tâm lắm."

Mặt Lâm Hạ An trong thoáng chốc xị mặt ra. Uốn lưỡi bảy lần chuẩn bị một tràng chửi.

"Đồ cục súc! Đồ bất lương đầu moi! Đồ ông già xấu tính!" Nó cứ bon mồm chửi như thế cho đến tận lúc bóng nó mất hút sau cánh cửa. Đúng lúc ba con gấu chạy ùa vào quầy đồng thanh hỏi.

"Ủa Hạ An biết vụ sếp cắt đầu moi à?"

---

"An phải không?" Hạ An quay đầu theo hướng giọng nói.

"Anh Dung?" Nó bất ngờ. Phải bao nhiêu người nữa thấy nó trong bộ dạng kì cục này chứ.

Lý Thái Dung cười một tràng không ngừng được, lát sau bình tĩnh lại mới tiếp chuyện.

"Em bị ép hả?"

"Chứ anh nghĩ em tình nguyện mang bộ đồ này rêu rao ở trung tâm mua sắm sao. Mà anh đi đâu thế?"

jaehyun.  hôm nay tôi muốn ăn trứng bácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ