cướp dâu

231 39 6
                                    

Bẵng đi đã được hơn một tuần, tháng mười hai đến với không khí giáng sinh ùa về trên phố. Trời lạnh hơn rồi, sáng ra Hạ An mắt nhắm mắt mở mang phải bốn năm lớp áo, chốt hạ một cái khăn và mũ len xuống ăn sáng.

"Trời lạnh mà không hạ giờ cho học sinh!" Hai hàm vừa nói vừa va vào nhau, Hạ An ăn gấp do hôm nay còn phải trực nhật.

"Trông như đòn chả thế kia" Tại Hiền mới sáng sớm không ngậm được miệng đã phải thốt lên mấy câu.

"Ừ, tôi ít mỡ, phải mang quần áo nhiều. Ai lại như anh!" Nó chẳng khẳng định là Trịnh Tại Hiền nhiều mỡ nên không lạnh đâu, vì... ừ anh ta có mỡ hay không cũng chẳng đến lượt nó kiểm tra.

Mà lại nghĩ chuyện đám cưới chị Như, từ đêm hôm cãi nhau chẳng ai nhắc lại vụ đó nữa. Hạ An thầm nghĩ nó cũng nói hết ruột gan ra rồi, đi hay không chỉ còn là vấn đề của Tại Hiền. Nhưng ông sếp lầm lỳ này không biểu lộ gì cả, ý định tương lai như nào rốt cuộc chẳng ai biết.

"Này sếp"

"Gì?"

"Thì.." cái đó đó, vụ đám cưới sao rồi.

"À mà thôi. Tôi đi học đây" Hạ An vớ lấy cặp sách rồi chuồn một mạch đi luôn.

"Ơ? Ê quỷ An kia đứng lại, cô định nói gì thế?"

---

"Chán quá bây! Học mãi thế?" Phác Chí Thành nằm ườn ra bàn, nghịch điện thoại mãi rồi cũng chán.

"Sao không, cày cho lại mấy con trâu khác. Sau Tết được bao lâu nữa là thi tốt nghiệp rồi!" Nguyệt Lan đáp.

"Trông mày có vẻ thoải mái vậy Thành? Vào trường nào?"

"Ha! Tau vào đại học thành phố luôn, học ngành tâm lý. Mẹ bảo gắng có cái bằng đại học chứ tau vẫn hướng nhảy là chính à" Chí Thành cười híp mắt, ngó là biết nộp học bạ xét cái rụp đậu luôn rồi.

"Lan thì sao?"

"Sư phạm anh!" Ba đứa còn lại trố mắt ra.

"Ủa? Là sau này mày dạy con tau?" Thần Lạc nói với giọng cao chót vót.

"Chắc gì mày đã có con hả Lạc" Hạ An huých tay.

"Mà này, tau thấy mấy chị gái sư phạm xinh đẹp hay cưới chồng giàu lắm đó. Phấn đấu nha! Sau này còn bao nuôi tau" An tiếp lời.

"Xí! Mày chỉ thế là giỏi!" Rồi Nguyệt Lan lia ánh mắt qua phía Thần Lạc.

"Đây, để tau tự khai. Công nghệ thông tin nhá!"

Cả bầy lại ồ lên. Thần Lạc học giỏi trước giờ, nhưng cũng chẳng ai tin nổi nó lại chọn công nghệ thông tin.

Cả đám tự động nhìn đứa cuối cùng. Hạ An suy nghĩ một lúc rồi bật ra câu "tau chưa biết"

"Chưa biết là như nào?"

"Là chưa biết học trường gì? Hay chưa biết học ngành gì?"

"Ý tau là chưa biết có học đại học không!"

Bầu không gian im lặng bao trùm. Tụi nó quên mất, hiện tại thì việc học đại học đã trở nên phổ biến, đến độ lũ học sinh như chúng nó xem đó là chuyện bình thường. Biết là không phải con đường duy nhất, nhưng suy đi tính lại, Hạ An đặc biệt học tốt, nó đi theo con đường học vấn sau này tương lai có lẽ sáng lạn hơn. Ai ngờ nghịch cảnh trớ trêu vậy chứ.

"Rồi mày hỏi ba chưa? Xoay xở được gì không?" Thần Lạc nhỏ giọng hỏi.

"Tau... chưa. Chưa dám" Hạ An tiu nghỉu.

"Mà bây cứ lo học hành đi đã, tau sẽ tính cách nói với ba sau!" Hạ An cười xòa, nó không nghĩ chuyện quá nghiêm trọng, nhưng mặt lũ bạn đứa nào đứa nấy lại cứ ngẩn tò te ra. Dở khóc dở cười.

Lâm Hạ An cũng muốn học đại học đấy, nhưng tiền đâu ra?

Tan trường, ai về nhà nấy. Cũng mới bốn năm giờ chiều nhưng trời đã tối đen rồi, gió Đông Bắc mang hơi ẩm khó chịu thấm vào từng tấc áo quần.
Hạ An mở cửa quán ra bước vào. Sao hôm nay trông thiếu thiếu. Nó cất cặp rồi ra sau bếp rửa dần chén bát, bắt gặp ngay cảnh Anh Hạo ngồi múc cơm phần.

"Ơ sao anh lại ở đây?"

"Trịnh Tại Hiền đi đám cưới rồi, tôi vào thay"

"Đám cưới? Chị Như anh Dung á?"

"Chứ còn ai vào đây nữa" Từ Anh Hạo cười xòa. Đoạn quay qua múc bát canh nóng hổi, khói bốc nghi ngút. Hạ An thì vẫn đơ ra đó, không ngờ được, nó vẫn chẳng hiểu điều gì đã thôi thúc Tại Hiền đưa ra quyết định này.

Anh Hạo thấy Hạ An sững sờ, cười khì rồi xoa đầu nó.

"Kéo cái hàm lên An!"

Bẵng qua vài tiếng, quán xá vắng vẻ. Sàn nhà chùi xong cũng đã khô mà Trịnh Tại Hiền vẫn chưa về.

Bộ ba con gấu ngồi bấm điện thoại rất bình thản, chứ Hạ An thì thấp thỏm ngồi trên đống lửa nãy giờ. Ai bảo hôm bữa nó xúi Tại Hiền cướp dâu, lỡ sếp nó liều làm thật thì chết dở.

"Quái lạ! Đám cưới gì mà lâu thế!" Hạ An đan tay suy tính.

"Gì lo vậy An?"

"Hôm bữa em xui sếp cướp dâu. Có khi nào..."

Du Thái phá ra cười. Đình Hựu cũng buông máy điện thoại xuống.

"Không lo đâu An ơi. Sếp còn bảo tụi anh ngồi đây canh đến khi ổng về đó"

Thế nhưng Hạ An vẫn không ngừng lo được, ai mà biết có khi nào những gì nó nói hôm bữa lại làm dấy lên tiếng gọi tình yêu mãnh liệt trong tim Tại Hiền thì sao? Lỡ mà sếp đi rồi, ai cưu mang nó, ai nấu cho nó ăn đây.

Đúng lúc ngoài cửa vang tiếng gót giày nện xuống sàn, Tại Hiền mang vest bảnh bao, tay xách túi giấy lốm đốm vết mưa phùn. Tóc hôm nay còn vuốt ngược hết ra sau, keo bóng loáng ra.

"Ối giời! Sếp! Sếp về rồi!" Hạ An chạy lạch bạch ra đón, đoạn giọng run run nhìn mắt Tại Hiền hoen đỏ.

"Ể? Sếp khóc đó hả?"

"Nước mưa, mí mắt tôi không khỏe! Khóc khóc cái đầu cô ấy" đoạn Tại Hiền chìa cái túi ra.

"Thấy người ta nướng hạt dẻ thơm nên mua cho ăn đấy!"

"Cho tôi hả?" Hạ An cầm lấy túi hạt.

"Sếp, thế còn bọn tôi?" Ba con gấu đồng thanh.

"À, quên!"

Đình Hựu giả vờ khóc.

"Sếp giả vờ nói chỉ còn đủ một túi thôi cũng được mà. Cần gì lạnh lùng thế" rồi cậu ta xách túi chạy ra cửa luôn, đoạn còn thét vào trong đúng một từ: "Dỗi!"

_

Hehe tui đậu nguyện vọng 1 rồi đó mọi người (thực ra là không có nv2). Tui lên lan tỏa niềm vui cho mọi người nè~

jaehyun.  hôm nay tôi muốn ăn trứng bácNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ