Chương 484 - Rừng mưa

323 20 3
                                    

Bên trên mặt nạ bạc chạm lấy ám văn tinh xảo, khiến cho dáng người của Nguyễn càng thêm cao quý xuất trần, nàng nói: "Được, vậy em liền đeo."

Nói xong, nàng lại nói: "Em đi ra ngoài, có đem về cho chị một chút lễ vật."

"Còn có lễ vật?" Đôi mắt Thiên Thiên sáng ngời.

Nguyễn hòa nhã nói: "Ừ, em mới đặt ở trong phòng chị, cũng không biết chị có thích hay không."

"Vô luận là em đưa cái gì, chị đều thích." Thiên Thiên dưới sự kích động, chỉ hận hiện tại không thể liền chạy về xem hình dáng những lễ vật kia, nhưng ở trước mặt Nguyễn, nàng vẫn luôn tránh không được mà có chút giả vờ câu nệ, không dám để cho Nguyễn nhìn ra nóng vội trong lòng nàng.

"Đi nhìn một chút sao?" Đáy mắt Nguyễn mang theo ý cười.

"Được" Thiên Thiên nhẹ gật đầu.

Thiên Mạch ở trong đầu xem thường nói: "Nhìn đức hạnh này của cậu đi, ở trước mặt nàng giả bộ ngàn ngoan vạn tốt, ở trước mặt tớ liền lộ ra nguyên hình."

Thiên Thiên ở trong đầu không khách khí đáp trả Thiên Mạch một câu, trên mặt lại bưng lấy mỉm cười, cùng Nguyễn trở về gian phòng lúc trước.

Đẩy cửa đi vào, Thiên Thiên liền nhìn thấy mấy bộ y sam màu tím nhạt đặt ở trên giường nàng. Nàng bước nhanh đi đến bên cạnh giường, đem mấy thân y sam kia đặt ở trước người ướm lấy, trong lòng càng vui vẻ, tất cả đều là kiểu dáng cùng máu sắc nàng yêu thích, chất vải càng là nhẹ mềm, rất đúng ý nàng.

Hiện tại trong thành này cũng không có chất vải tốt như vậy, chỉ có phủ Ứng Thiên cùng phủ Tô Châu giàu có, đông đúc ở phụ cận mới có thương nhân bán những mặt hàng thượng đẳng như vậy. Nguyễn cũng không đề cập đến hành tung mấy ngày nay của nàng, nhưng có thể mang về những bộ y sam này, chắc hẳn là từ nơi phồn hoa trở về.

Hiện tại là năm Hồng Vũ thứ tư, đại cục thiên hạ vừa bình định không lâu, nhưng vẫn có quân dư đảng khơi mào chiến loạn, thành trấn phồn hoa cũng không có nhiều. Thiên Thiên suy đoán dù sao cũng là mấy nơi kia, thực sự không tiện hỏi.

Nguyễn có quá nhiều bí mật, nàng đã thành thói quen, nếu như Nguyễn không chủ động nói nói, nàng liền không hỏi, miễn khiến cho Nguyễn khó xử.

"Vừa ý sao?" Nguyễn nhẹ giọng hỏi.

"Rất vừa ý." Thiên Thiên cười nói: "Chỉ là làm sao em biết được kích cỡ của chị?"

Nguyễn có chút áy náy mà trả lời nàng: "Trước khi đi em lấy một thân y sam chị đã từng mặc, lấy số đo kích cỡ, lại báo cho chưởng quầy tiệm may biết. Chưa được chị cho phép, lại tự tiện lấy quần áo của chị đi đo, mong rằng Thiên chị chớ oán trách, là em sợ chị biết được, liền không tính là kinh hỉ."

"Chị yêu thích còn không kịp, làm thế nào lại đi trách chị?" Thiên Thiên giật mình, đáy lòng ấm áp đến rối tinh rối mù, lẩm bẩm nói: "Trước khi em chuẩn bị đi liền đã quyết định muốn mua quần áo về cho chị sao?"

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại](Phần tiếp theo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ