Chương 441 - Xinh đẹp

554 32 7
                                    


Lạc Thần hỏi: "Vì sao?"

Ánh mắt Sư Thanh Y mông lung, nói: "Bởi vì đặc biệt khả ái."

Lỗ tai Lạc Thần phiếm hồng, ánh mắt vẫn không nhìn thẳng.

Vô luận lúc này nàng muốn nhìn thẳng vào Sư Thanh Y cỡ nào, đều chỉ có thể chịu đựng dày vò, nàng sợ mình không khống chế được sẽ vượt qua đạo phòng tuyết cuối cùng.

Sư Thanh Y lại trầm thấp nói: "Còn có một nguyên nhân, bởi vì các nàng là người nhà của chị."

Lạc Thần không để khiến dắt tay nàng nữa, mà chỉ tự động thay Sư Thanh Y cọ rửa, những nơi ngón tay lướt qua, đều bị cọ ra bọt xà phòng, phối hợp với thân thể không tỳ vết của Sư Thanh Y, tựa như được bao bọc bởi tuyết trắng.

Giọng nói của Sư Thanh Y xen lẫn vài phần ôn nhu mị hoặc, nàng xuất phát từ tâm can, đang nói lời thật lòng, nghe vào lại càng làm người ta phát nhiệt.

Nàng nhẹ giọng nói: "Em muốn biết rất nhiều chuyện của chị, người nhà của chị, dĩ nhiên cũng là người nhà của em. Mặc dù cho đến bây giờ em chưa từng gặp các nàng, nhưng em muốn biết càng nhiều, như thế ấn tượng về các nàng trong lòng em, sẽ trở nên càng lúc càng sâu sắc, cho dù không thể gặp được, cũng có thể thường xuyên tái hiện trong lòng."

Dù sao trên đời này ấm áp tất cả liên quan đến Lạc Thần, nàng đều sẽ nhiệt tình yêu thương.

Lạc Thần nghe xong, bàn tay run rẩy.

Tay nàng cùng da thịt Sư Thanh Y dán chặt, trung gian chỉ cách một lớp xà phòng. Nàng run lên, lỗ chân lông trên người Sư Thanh Y dường như cũng theo đó mà giãn nở, trở nên tê dại, Sư Thanh Y lập tức mím môi, đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng.

Lạc Thần bị nàng ôm lấy, cũng nhìn về phía nàng.

Sư Thanh Y hỏi: "Chị run tay cái gì?"

"Có sao?" Lạc Thần mặt không đổi sắc, tiếp tục tắm giúp nàng.

"... Đương nhiên là có." Sư Thanh Y bị đầu ngón tay của nàng trêu chọc, cảm giác ngứa ngáy trong lòng sắp lan tràn đến tứ chi bách hài, nói: "Em cảm thấy sau khi chị vào phòng tắm, liền có chút khẩn trương, trước đây chị không phải như thế, hơn nữa thế nào cũng không chịu... Cởi quần áo."

Bọt xà phòng trong tay Lạc Thần xoa đến bên hông của Sư Thanh Y, nàng cúi đầu nói: "Hiện tại không giống với trước kia."

"Có cái gì không giống?"

"Bởi vì hiện tại em...." Lạc Thần lúc này mới nâng mắt, nhìn vào mắt Sư Thanh Y.

Đôi mắt đỏ rực kia đã sắp bởi vì rung động mà bốc cháy, bên trong dường như chứa đầy nham thạch, nếu như không phải hiện tại có dòng nước từ vòi sen đổ xuống, tạm trì hoãn thời gian, chỉ sợ sẽ lập tức phun trào.

Sư Thanh Y ánh mắt bình tĩnh, nàng hãm trong hỏa diễm, không thể lui lại, đối với tình huống của bản thân lại – hồn nhiên chưa phát giác, chờ Lạc Thần nói tiếp.

Lạc Thần không đành lòng nói cho nàng biết chân tướng, liền sửa lời nói: "Em say."

Sư Thanh Y nghe vậy nhẹ nhàng cười một tiếng, đối với điểm ấy rất biết tự mình hiểu lấy, chếnh choáng gật đầu: "Em biết, em buổi tối... Uống rất nhiều rượu."

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại](Phần tiếp theo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ