Chương 497 - Thuyết Mộng (Nói Về Giấc Mơ)

296 25 6
                                    

Edit: Culi

Lạc Thần nghe xong, trong mắt dường như vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, cùng đầm nước cuồn cuộn bên trong hòa cùng một chỗ, nhẹ giọng hỏi tiếp: "Rốt cuộc là... loại mộng như thế nào?"

Sư Thanh Y: "..."

Nàng rũ mí mắt, thầm nói: "Chị hỏi như vậy là ý gì, xuân mộng còn có thể là mộng nào, đương nhiên chính là cái loại... loại mộng kia."

Lạc Thần vươn tay, đem sợi tóc bên tai Sư Thanh vén lên, nói: "Nếu em không nói tỉ mỉ, chị sao có thể biết được."

Nhắc tới chuyện này, lúc đó tư vị kiều diễm trong giấc mơ kia phảng phất tựa như thấm tận xương tủy, thâm nhập vào tận nơi sâu nhất của Sư Thanh Y mà khuấy động.

Đối với nàng mà nói, đó là một bước ngoặt thay đổi mọi thứ từ trong ra ngoài, đặc biệt là loại cảm giác mới biết yêu lúc ấy bị dục niệm trói buộc quấn quít, mỗi lần hồi tưởng lại đều làm cho thân thể nàng khô nóng đến lợi hại.

"Chính là chị với em ở trong mộng làm... một ít việc này nọ." Tuy rằng hiện tại Sư Thanh Y thẳng thắn thành khẩn, nhưng nội dung giấc mộng này thật sự quá khó để mở miệng, dù sao nàng cũng không có khả năng kĩ càng tỉ mỉ miêu tả đầy đủ loại tình trạng này, đành phải mịt mờ mà nói: "Ngày thường vào những lúc đó chị như thế nào,... đối với em ra sao, chỉ có chị hiểu rõ, cần gì phải để em nói tỉ mỉ."

Vừa rồi Lạc Thần bị Sư Thanh Y trêu đùa khó chịu mới giảm đi một chút, khẽ cười nói: "Mộng đó là lúc nào, cái này không thể nói sao? Ta muốn biết."

Nhiệt ý trong lòng Sư Thanh Y càng phát ra lớn hơn.

Loại mộng kia đối nàng mà nói, là một bí mật cần được chôn giấu.

Giờ khắc này, hai người cùng trùm dưới một chiếc khăn voan hồng sa, hai bên kề sát, nhìn nhau, giống như là mọi thứ xung quanh đều bị ngăn cách bởi phiến hồng ảnh này.

Dưới khăn voan nhỏ hẹp, dường như cũng trở thành một Tiểu thế giới bí mật chỉ thuộc về các nàng.

Ở trong này, Sư Thanh Y nguyện ý đem một phần bí mật nồng nhiệt này của nàng, tiết lộ cho Lạc Thần. Nàng ấy nói muốn biết, nàng sẽ nói cho nàng ấy.

"Chị còn nhớ ngày đó chúng ta đi cửa hàng mua điện thoại hay không? Đó là sau khi chị đến xã hội hiện đại này, lần đầu tiên đi mua điện thoại." Sư Thanh Y nhớ lại thời gian khi đó, trong mắt ý cười nhu hòa: "Chúng ta còn may mắn rút thăm trúng thưởng, tuy rằng hầu như mọi người đều có thể trúng thưởng, nhưng em vẫn cực kỳ vui mừng, dù sao đây cũng là đồ đôi của em và chị."

Phần thưởng may mắn kia là một đôi, các nàng mỗi người một cái, vẫn luôn mang theo bên người.

"Đương nhiên nhớ rõ." Lạc Thần đưa tay ôm nàng, để cho nàng lấy tư thế thoải mái hơn nằm trên người mình, nói.

Hai tay Sư Thanh Y ôm lại nàng, thanh âm phát ra càng thấp, nói: "Chính là buổi tối hôm đó... gặp mộng. Trước khi ngủ, chị dùng điện thoại gọi cho em, còn nhắn cho em một tin nhắn. Kỳ thật em cũng không biết mình bị làm sao, chỉ đơn giản là gọi điện thoại, chị cũng mới nói vài câu, trong tin nhắn cũng chỉ nói mộng đẹp, em lại cứ... cứ nhớ chị. Thậm chí..."

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại](Phần tiếp theo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ