Chương 509 - Sa lưới

223 15 4
                                    

Editor: Culi.

Hai người cách cửa sổ nhìn nhau, vầng sáng của những chiếc đèn lồng treo dưới hành lang rơi xuống khắp người các nàng.

Dạ trả lời câu "Không có" kia, ngữ khí vô cùng nhạt nhẽo, không có do dự, cũng không có bất kì gợn sóng phập phồng nào, giống với nàng của trước kia.

Trường Sinh cong ngón tay, khoát lên mép cửa sổ, có lẽ là dùng sức quá nhiều, mạch máu bị đè ngược, ngay cả đầu ngón tay cũng bị nàng đè đến trắng bệch trong giây lát. Nhưng nhìn qua sắc mặt của nàng vẫn bình tĩnh, hay có thể nói là cố gắng duy trì bình tĩnh.

Nàng nhìn chằm chằm vào đôi mắt sâu thẳm của Dạ, lặng lẽ nhìn một hồi lâu, mới nói: "... Được. Nếu tỷ không nghe thấy, có lẽ là tai ta bị ảo giác, có thể vốn dĩ không có tiếng chuông nào tồn tại."

Nàng nói xong, mi mắt rũ xuống, một tia đau khổ thoáng lướt qua đôi mắt.

Dạ không nói gì.

Chờ khi Trường Sinh một lần nữa nâng mắt lên, trong mắt nàng vẫn giống với lúc trước, rót đầy mật, cười đến thuần túy. Nàng nhìn Dạ, nói: "Qua một lúc nữa là đến giờ Hợi, canh giờ không còn sớm, tỷ định lúc nào quay về nghỉ ngơi?"

Lúc động tác của Dạ có chút đình chỉ, lúc sau nói: "Rất nhanh liền quay về."

Trường Sinh nghiêng người đến.

Dạ cách cửa sổ rất gần, lập tức lui từng bước về phía sau.

Trường Sinh chỉ nhích gần về phía trước, đem người mình dựa ở bên cửa sổ, cánh tay trái và phải cùng ép xuống. Động tác dựa cửa sổ này của nàng làm cho cơ thể càng thêm thấp, nàng ngửa đầu, chớp chớp đôi mắt đen nhánh, thanh âm có chút mềm mại: "Tối nay, tỷ đừng quay về có được không?"

Dạ tiến thêm một bước nữa, trở lại đứng thẳng trên vị trí vừa nãy. Có lẽ là chưa bao giờ Trường Sinh dùng dáng điệu này năn nỉ nàng, nàng hình như có chút giật mình, lại vẫn không lên tiếng.

"Đã lâu như vậy, tỷ lại chưa từng ở chung trúc xá với chúng ta." Trong mắt Trường Sinh như có chứa hơi nước mông lung, nói: "Tỷ có thể ở đây một đêm không?"

Dạ không trả lời, nàng ấy vẫn cứ dùng loại ánh mắt này mà nhìn nàng.

"... Có thể." Dạ cuối cùng cũng nói.

Vui sướng trong mắt Trường Sinh nở rộ ra, nói: "Vậy tỷ có thể ngủ cùng ta không?"

Dạ: "..."

Câu hỏi này của Trường Sinh giống như là đang giẫm lên bậc thang, bước qua một bậc, lại chuyển đến bậc thang tiếp theo, từng bước nối theo từng bước mà cẩn thận cất giấu tâm tư, nhìn qua lại không có nửa điểm cảm giác được một tấc lại muốn tiến một thước, trái lại có thể bị sự chân thành của nàng mê hoặc.

Được một tấc lại muốn tiến thêm một thước: Được voi đòi tiên.

Thấy Dạ vẫn trầm mặc, Trường Sinh giải thích nói: "Cũng không phải chỉ có hai người, là ngủ cùng với người nhà chúng ta. A Cẩn, A Lạc, cô cô cũng đều ở đây, vừa rồi ta đã nói cùng với các nàng, tỷ nguyện ý tham gia sao?"

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại](Phần tiếp theo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ