Chương 319 - Ngọc ốc

753 46 2
                                    

Đáy biển phát hỏa không phải chuyện bình thường, nhưng không phải không có.

Nhất là dưới biển sâu, dưới đáy biển phong phú tài nguyên khoáng sán còn có các loại khí thiên nhiên, đến lúc nhiệt độ cùng dưỡng khí trong nước thỏa mãn một số điều kiện nhất định, thì sẽ bốc cháy. Đây cũng chính là hiện tượng "Hải Hỏa" như lời người dân xuống biển tìm ngọc trai thời cổ, ngư dân đối với hiện tượng Hải Hỏa đặc biệt sùng kính, thông thường nhìn thấy hải hỏa cũng không sao cả.

Bất quá hải hỏa trước mắt thực sự cháy quá mãnh liệt, khiến các loại cổ sinh vật dưới đáy biển đều sợ đến trốn chạy. Sư Thanh Y nhìn một chút, lúc đầu tưởng rằng đây là điềm báo đáy biển sẽ phun trào nham thạch, vội vàng tổ chức đội ngũ tị nạn.

Sinh vật trong nước đều có thiên tính chạy về nơi an toàn trốn tránh nguy hiểm, đội ngũ dĩ nhiên cũng bơi theo đàn cá về phía mênh mông đáy nước, bầy cá tầng tầng bơi lội như mây đen trên đầu, bọn họ thì lặn ở bên dưới.

Chỉ là tốc độ con người khi di chuyển trong nước làm sao so được với cá, rất nhanh đã bị bỏ lại một khoảng xa, hải hỏa ở phía sau lại đang hừng hực lan đến.

Lạc Thần điều chỉnh sức nổi, bơi thẳng lên trên, đèn pha chiếu vào đàn cá khổng lồ, cuối cùng phát hiện một con Nghiễm Kỳ Ngư.

Con cá này lớn đến đáng sợ, hơi dẹp, lúc bơi trong nước đại khái lớn bằng một căn hộ bốn phòng ngủ một phòng khách, đồng thời con cá này có một đặc điểm, phần xương phía sau của nó lộ ra ngoài, đan xen ngang dọc, thô thì giống như đại thụ, nhỏ thì bằng cánh tay người, trên xương bao phủ một lớp vật chất lam sắc gì đó, vô cùng rắn chắc.

Lạc Thần một tay bám vào chiếc xương của nó, một tay kia kéo dây thừng, quấn vài vòng vào xương cá, sau đó nắm lấy đầu kia của sợi dây nhảy xuống.

Trên người nàng mang theo đèn pha, trong một mảnh hắc ám ngưng tụ thành ánh thủy nguyệt chói mắt.

Sư Thanh Y là người đầu tiên nhìn thất nàng, biết dự định tiếp theo của nàng, lập tức nói: "Đều nhanh chóng lấy dây thừng ra, lên trên đó cùng Lạc Thần."

Mọi người đều bơi lên trên.

Lúc con cá kia di chuyển giống như phi điểu ngự phong, Lạc Thần nắm chặt dây thừng, được con cá này kéo về phía trước, Sư Thanh Y liều mạng ra sức bơi đứng trong đáy nước mênh mông, cuối cùng nắm lấy bàn tay Lạc Thần đang vươn về phía nàng.

Lúc hai người nắm lấy tay nhau, đồng thời Sư Thanh Y cũng dùng sức ném dây thừng trong tay ra, để Trường Sinh theo sát phía sau đón lấy.

Trường Sinh một tay kéo dây thừng của Sư Thanh Y, một tay lập tức kéo lấy Thiên Thiên ở phía sau, Thiên Thiên lại kéo Sư Khinh Hàn, Sư Khinh Hàn nắm tay Vũ Lâm Hanh. Vũ Lâm Hanh gắt gao ôm lấy thắt lưng Âm Ca, Âm Ca ở trong nước yên lặng liếc nhìn nàng , hai tay trống không, thuận tiện kéo theo Phong Sanh cùng Tô Diệc hai người đang vội vàng đến bảo vệ Vũ Lâm Hanh.

Đội ngũ bắt đầu phân nhánh tại đây, bên này Tô Diệc lôi kéo nam nhân mặt quỷ, nam nhân mặt quỷ xách Trữ Ngưng như xách một con gà, khuôn mặt Trữ Ngưng đều nghẹn đến xanh bật người mắng một câu, sau đó là một chuỗi người. Bên kia Phong Sanh dắt Chúc Hòa Bình, Chúc Hòa Bình bình thường giống như một khúc gỗ không nói một câu, hiện tại đang ôm Chúc Cẩm Vân giống như ôm bảo bối, nên không rãnh đưa tay núi kéo ai nữa, còn lại những người phía sau đơn giản là phải ôm lấy chân Chúc Hòa Bình.

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại](Phần tiếp theo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ