Chương 429 - Không ngoan

453 36 11
                                    

Nhất Thủy nghe xong, cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy đây có thể là biện pháp tốt nhất trước mắt, nên lập tức đồng ý: "Vậy được rồi."

Dù sao Vô Thường Lang Quân không phải chuyện đùa. Ông nội hắn sinh tiền từng nói cho hắn biết, Vô Thường Lang Quân cũng không phải là thứ bịa đặt trong cố sự để hù dọa trẻ con, mà là chân thật tồn tại.

Thậm chí ông nội hắn còn đã từng gặp qua Vô Thường Lang Quân.

Ông nội sẽ không lừa gạt hắn.

Hắn cũng không dám ở trong căn phòng tối như mực này đi tới đi lui, một mình sức yếu thế cô, vạn nhất gặp phải lang quân thì làm sao bây giờ. Đầu hắn sẽ thật sự bị lang quân đổi mất, sau này hắn sẽ không có đầu ăn đồ ăn vặt nữa, vẫn nên lập tức trở về phòng chui vào trong chăn là an toàn nhất.

Nhất Thủy giơ điện thoại ở phía trước chiếu sáng, đi dọc theo cầu thang.

Lạc Thần ngực ôm Sư Thanh Y, yên lặng theo sau lưng hắn.

Sư Thanh Y vẫn không ngừng môi lưỡi dây dưa.

Nàng nhẹ nhàng liếm cắn, say mê hương vị thơm ngọt.

Hô hấp của Lạc Thần mơ hồ có chút hỗn loạn, nhấc chân từng bước tiến lên cầu thang.

Nàng khẽ liếm một chút, quyến luyến nóng bỏng.

Lạc Thần không hé răng, tiếp tục bước lên cầu thang.

Nhất Thủy đi ở phía trước, đối với tất cả những chuyện xảy ra phía sau hắn hoàn toàn không biết gì cả. Hắn chỉ biết là xung quanh im ắng, Lạc Thần ở phía sau bước đi dĩ nhiên không phát ra âm thanh gì, hắn thực sự không nghĩ ra, một người đi đường vì sao sẽ không phát sinh động tĩnh, bước chân là phải có bao nhiêu mềm nhẹ.

Có lẽ là yên tĩnh đến dằn vặt, Nhất Thủy có chút sợ hãi, bắt đầu tìm đề tài nói chuyện: "Chuyện đó... Lạc tiểu thư?"

".. Chuyện gì." Lạc Thần trầm thấp đáp lời, bước qua bậc thang cuối cùng, đến hành lang.

Sư Thanh Y kè sát bên gáy nàng, hàm răng tinh tế cắn nhẹ, khiến câu trả lời của Lạc Thần trong lúc buồn bực lại mang theo chút câu nệ không sao che giấu được.

Hành lang hôn ám, chỉ có một chút ánh sáng của điện thoại dẫn đường.

"Chị cứ ôm em họ chị như vậy, còn đi cầu thang, lâu như vậy không mệt mỏi sao?" Nhất Thủy hỏi.

Không thể không nói, hắn đã chứng kiến thủ đoạn của Lạc Thần, luôn cảm thấy nàng không giống với người bình thường, vô luận là dung mạo khí chất, hay là bản lĩnh, đều cao cao tại thượng như áng mây không thể với tới.

Người như vậy, nguyện ý ôm biểu muội nàng không buông tay, nàng cũng quá yêu thương biểu muội rồi.

Biểu muội kia của nàng cũng giống như nàng, là người ở tận trên cao. Nhất Thủy khác cũng không rõ, chỉ là cảm thấy lúc hai người này ở cùng một chỗ, đặc biệt xứng đôi.

"... Không mệt." Lạc Thần đạm nhạt nói: "Quen rồi."

"A?" Nhất Thủy cũng xem như mở rộng nhãn giới: "Nàng thường say như vậy sao?"

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại](Phần tiếp theo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ