Chương 428 - Ăn Kẹo

602 41 0
                                    

Bên đường đèn đường thưa thớt, đều đã rất cũ kỹ, bất quá sáng tối giao thoa, chiếu vào đôi mắt đỏ rực bị men say che phủ mông lung cùng với đôi môi hồng nhuận.

Xinh đẹp đến mức làm cho người ta không thể dời mắt.

Nếu như là ban ngày, dung quan sáng lạn của nàng là không thể nào giấu được.

May mà ánh trăng yên tĩnh, một tầng nhàn nhạt, vây lấy nàng ở trong đó. Sự kiều mị của nàng sau khi say rượu, thậm chí ăn nói lung tung, đều bị che lấp một cách vừa đúng, sẽ không để người khác nhìn thấy.

Chỉ cho một mình Lạc Thần xem.

"Em đạp xe có lợi hại hay không?" Sư Thanh Y đạp xe đến cao hứng, nhìn vào ống kính, nói với Lạc Thần.

"Lợi hại."

"Chị phải nói... Vô cùng lợi hại." Trong lòng Sư Thanh Y dâng lên một chút đắc ý, không quên tiếp tục nhắc nhở.

"Thật là lợi hại." Lạc Thần thông qua ống kính nhìn nàng, nói tiếp.

Mỗi một ánh mắt, đều tràn tâm động và khả ái.

Cũng may sự khả ái này được lưu giữ trong điện thoại, bằng không Sư Thanh Y hồ ngôn loạn ngữ như thế, ngày hôm sau nhất định tất cả đều đã quên sạch sẽ.

Hai người qua lại vài vòng, càng đến sau này, Sư Thanh Y càng không chống đỡ được.

Đôi chân dài của nàng chống trên mặt đất, ngừng lại, mông lung buồn ngủ, đưa tay xoa nhẹ đôi mắt.

"Trờ về thôi." Lạc Thần nhẹ giọng nói.

"Vậy chị học đến đâu rồi?" Sư Thanh Y vẫn không yên lòng: "Cách em mượn lực quán tính khi đổ dốc... Chị hiện tại đã nắm rõ rồi sao?"

"Nắm được." Lạc Thần nói: "Việc học chú ý quá trình, lần này dừng ở đây, sau này học tiếp."

Sư Thanh Y suy nghĩ một chút, cảm thấy rất có đạo lý, bước xuống xe đạp, đem tay lái giao cho Lạc Thần: "Được, chúng ta trở về... Ngủ đi, chị dùng xe đạp chở em về."

Lạc Thần có chút khó xử: "Chị còn chưa học được."

"Em muốn chị... chở em." Sư Thanh Y say đến sắp ngủ gục, đặc biệt ỷ lại vào nàng: "Không cần chạy, cũng... Cũng có thể chở."

Lạc Thần đem điện thoại đưa cho Sư Thanh Y, đưa tay đỡ lấy tay lái, nhìn nàng một cái, ý bảo nàng leo lên.

Sư Thanh Y nhân cơ hội này leo lên yên sau, đồng thời không quên dùng điện thoại tiếp tục quay video.

Lạc Thần một tay đỡ xe, một tay điều khiển phương hướng, mang theo Sư Thanh Y đi về phía trước.

Sống lưng của nàng thẳng tắp, dây lụa phía sau lay động theo từng bước đi, bóng lưng thanh nhã như một nét thư pháp vẽ trong bóng đêm.

Sư Thanh Y càng quay càng cảm thấy xinh đẹp, nhất là cảm giác quẫn bách lúc dắt xe khiến vành tai nàng đỏ ửng, Sư Thanh Y nâng cao điện thoại, bắt đầu quay cận cảnh lỗ tai Lạc Thần.

Một mạt hồng nhuận nhu nhuyễn lại mị hoặc.

Lạc Thần dĩ nhiên biết nàng đang làm gì, nói: "Đừng quay lung tung."

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại](Phần tiếp theo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ