Chương 347 - Hầu hạ

678 41 3
                                    

Sư Thanh Y vẫn như cũ hơi khom lưng, nửa người trên gần như quang lỏa, chút vải vóc không thể che được, chỉ đành dùng hai tay che trước ngực, trong ánh mắt liễm diễm thủy quang, lại có một chút phiêu hốt.

Da thịt trắng nõn vây lấy cốt cách mảnh khảnh, nàng thoạt nhìn quả thật gầy hơn trước đây một ít.

Giống như một chén trà xanh thanh thấu đạm nhạt, mang theo nhàn nhạt vị đắng.

Có một loại tư vị lắng đọng bất đồng.

Lạc Thần nâng tay dừng giữa không trung, dừng lại rồi, trong mắt dường như mang theo thở dài.

Nhìn một hồi lâu, Lạc Thần mới nói: "Chị đã báo trước với em, bây giờ có thể không?"

Sư Thanh Y bị nàng làm như vậy đã sớm nói không ra lời, một lúc sau mới thốt lên mấy chữ: "...... Mời chị cứ tự nhiên."

Lạc Thần lại thoạt nhìn nghiêm túc mà gật đầu, từ trên giường cầm lấy áo ngủ Sư Thanh Y đã chuẩn bị sẵn, khoát lên khuỷu tay trái. Nàng cứ như vậy đứng trước mặt Sư Thanh Y, hai người mặt đối mặt dán vào nhau, gần gũi đến ngay cả hương khí trong hô hấp tựa hồ đều có thể cảm thụ được.

Sư Thanh Y nhìn đôi mắt sâu như đêm tối của nàng, ánh mắt di chuyển xuống dưới, dừng trên đôi môi mỏng không có bao nhiêu huyết sắc.

Nơi này nhàn nhạt, đột nhiên muốn cho nàng thêm vài phần hồng nhuận mới tốt.

Ngón tay Lạc Thần chạm được bàn tay còn nắm giữ nội y của Sư Thanh Y, Sư Thanh Y chỉ cảm thấy đầu ngón tay của nàng lạnh lẽo, lại giống như mang theo lửa, Lạc Thần nhẹ nhàng kéo tay nàng ra, đem một góc nội y nàng đang nắm lấy kéo xuống. Nội y cứ như vậy buông lỏng trong tay Sư Thanh Y, trong lòng nàng mê loạn giống như nổi lên sương mù, dưới ảm đạm đại khái cũng không biết bản thân có thể giữ lại chút vải vóc này hay không, nhưng thực tế nàng dường như đã không biết bản thân vẫn nắm lấy rốt cục là cái gì, nàng biết đến chỉ là hiện tại nàng thầm nghĩ nắm bản thân mình.

Lạc Thần kéo nội y của Sư Thanh Y xuống.

Sư Thanh Y bắt lấy cổ tay trái của nàng.

Trong lúc Sư Thanh Y thoáng nâng ánh mắt, bình tĩnh nhìn nàng, đáy mắt có một chút khẩn trương rồi lại mang theo xấu hổ mị hoặc.

"Nắm tay chị làm gì." Giọng nói của Lạc Thần trầm thấp, lướt qua bên tai nàng: "Chị phải cởi áo giúp em như thế nào."

Sư Thanh Y không nói chuyện, nhưng cũng không buông tay.

Tay trái của Lạc Thần bị Sư Thanh Y bắt lấy, trên cánh tay trái vẫn treo áo ngủ của nàng, hàng mi thật dài buông xuống, che đi đôi mắt mông lung. Nàng liếc mắt nhìn Sư Thanh Y, tay phải rỗi rãnh đem áo ngủ treo trên khuỷu tay trái câu lên, hai người dán gần như vậy, động tác vừa ra vải vóc mềm mại dán trước ngực Sư Thanh Y, da thịt mềm mại, cả hai loại đều trắng mịn, cuối cùng đều nằm dưới ngón tay Lạc Thần.

Sư Thanh Y nhịn không được run rẩy.

"Lạnh?" Lạc Thần cảm giác được nàng run rẩy, đầu ngón tay nhẹ trằn trọc vuốt ve trên da thịt quang lỏa của nàng, dường như hữu ý mà chính kinh nói: "Trái lại không nổi da gà."

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại](Phần tiếp theo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ