Chương 420 - Thật là

420 30 7
                                    

Loại tình huống này cũng không thường gặp, Sư Thanh Y chăm chú nhìn vành tai phiếm hồng của Lạc Thần không chuyển mắt.

Lạc Thần đã nhận ra, nàng vốn dĩ là ôm thắt lưng Sư Thanh Y, lập tức dành ra một tay, bình tĩnh kéo một lũ tóc xuống che đi lỗ tai, lúc này mới một lần nữa dùng hai tay ôm Sư Thanh Y.

"Vì sao phải che tai lại?" Sư Thanh Y nén cười, nói: "Lẽ nào lỗ tai rất lạnh?"

Lạc Thần ánh mắt buông xuống, chỉ là mím môi, không nói.

Sư Thanh Y chỉ cảm thấy dáng vẻ tĩnh lặng này của nàng thật sự là quá ngoan rồi, nàng càng không lên tiếng ngược lại càng cảm thấy nàng có một loại khả ái, Sư Thanh Y lại càng muốn trêu chọc nàng, nói: "Em có chút không hiểu, vừa rồi em thấy lỗ tai chị đỏ lên, hẳn là vì nóng mà đỏ đi, lại thế nào sẽ lạnh?"

Nàng chuyển trọng tâm: "Lẽ nào vừa rồi là em nhìn lầm rồi? Xem ra cẩn tỉ mỉ kiểm tra."

Nói xong, muốn đưa tay đẩy ra sợ tóc bên tai Lạc Thần.

Lạc Thần nói: "... Hồ đồ."

Thật ra Sư Thanh Y cũng không phải thực sự muốn vén tóc ra, chỉ là muốn đùa nàng, nhìn phản ứng của nàng. Nghe nàng vừa nói như thế, tay lại thu về, đáy mắt đều là tiếu ý.

Lạc Thần lúc này mới nâng ánh mắt nhìn nàng, nói: "Bất quá chị có thể để tùy ý em hồ đồ như vậy."

Sư Thanh Y ngẩn người, nhận ra vài phần sủng nịch trong ngôn ngữ.

"Nhưng phải trả lại." Lạc Thần bổ sung.

Sư Thanh Y: "..."

"Mỗi một lần hồ đồ, đều phải trả lại." Lạc Thần thần sắc chính kinh: "Vừa rồi đã hồ đồ một lần rồi."

Sư Thanh Y vội vàng nói: "Không cần tính toán rõ ràng như thế đi?"

"Không phải em thường xuyên nói chị lòng dạ hẹp hòi sao?" Lạc Thần liếc mắt nhìn nàng một cái: "Không tính toán rõ ràng một chút, làm sao có thể chứng tỏ em nói đúng?"

Sư Thanh Y bị nàng nghẹn lời, giọng nói thấp đi: "... Vậy muốn trả thế nào?"

"Lúc phải trả, em tự nhiên sẽ biết." Lạc Thần nói: "Nhưng có thể sau này mới trả. Chị sẽ giúp em nhớ kỹ, ghi vào trong sổ."

Sư Thanh Y đại khái có thể đoán được là muốn trả thế nào rồi, bên tai không khỏi trở nên nóng hổi, ướt át hồng nhuận.

Lạc Thần đánh giá nàng: "Em cũng muốn che lỗ tai lại sao?"

"Chị... tai chị cũng đỏ, hơn nữa rõ ràng hơn so với em." Sư Thanh Y mạnh miệng nói: "Chị đây là người đi năm mươi bước cười người đi một trăm bước."

Đôi môi mỏng của Lạc Thần khẽ động, mới vừa muốn nói gì đó, Sư Thanh Y lại ngăn chặn nàng: "Em biết chị muốn nói cái gì."

" Vậy em nói xem?"

Trong mắt Sư Thanh Y ngậm vài phần giảo hoạt: "Chị vừa rồi là muốn nói, chị lại không nhìn thấy lỗ tai của mình, làm thế nào biết loại so sánh này có đúng hay không, có phải không?"

[BHTT][EDIT] Dò Hư Lăng - Quân Sola [Hiện Đại](Phần tiếp theo)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ