Thời gian thắm thoát thoi đưa, cuộc sống của Gun Atthaphan từ khi bị Off Jumpol làm phiền vào hôm sáng chủ nhật ấy, có chút khác.
Cứ vài ngày Off Jumpol lại đến "tá túc" nhà cậu, đuổi riết, tỏ ra lạnh lùng mãi cậu cũng mệt thân, vả lại có người tự nhiên tình nguyện nấu ăn rồi dọn dẹp các thứ giúp cậu, Gun Atthaphan riết rồi mặc kệ, cứ để Off Jumpol tới lui, không có phản ứng gay gắt nữa, hôm nào trở về nhà mà thấy có một cục ngồi lơ đễnh trước cửa, thì cậu biết tối nay sẽ được ngồi không ăn bát vàng rồi đấy.
Hôm nay cũng vậy. Lúc đang ngồi ăn cơm cùng nhau, Off Jumpol chợt hào hứng:
- Hay là em đưa anh một chìa khóa nhà sơ cua đi
- Anh làm gì
- Để mỗi lần đến em đỡ phải ra mở cửa.
- Không
- Đi màaaa
- Anh có số tôi mà. Không phải trước khi đến anh đều gọi sao.
- Nhưng có chìa khóa vẫn tiện cho em hơn, đỡ phải chạy ra mở cửa. Với hôm nào em chưa về, anh vào nhà chuẩn bị trước, em về chỉ việc ăn thôi.
- Không
- Anh hứa chỉ đến nấu ăn dọn dẹp rồi trò chuyện cùng em, không có làm gì khác nữa. Nhaaa..
- Anh còn muốn vào nhà nữa không đó
Gun Atthaphan uống một ngụm nước cam, mỉm cười nhìn Off Jumpol. Nụ cười trông có vẻ thân thiện nhưng thiệt ra là hong có thân thiện miếng nào luôn á :v"Ấy thôi thôi, em ra mở cửa như vậy cũng được." – Off Jumpol xuống giọng.
Nhưng ăn được vài miếng, chàng Off lại nghĩ nghĩ ra gì đấy, mắt sáng rỡ nhìn Gun:
- Ồ hổ!! Hay em là muốn tự tay mình mở cửa cho anh vào nhà 🤪
- ... !
- Hahaa...
- Anh có lại ảo tưởng quá không vậy
- Anh hiểu rồi. Hahaahah..
- Nè..anh chán ăn rồi phải không
- Oh no no, anh đùa chút cho vui thôi hahah. Em ăn tiếp đi, từ từ kẻo nghẹn (😜)Khuôn mặt Gun Atthaphan đã đỏ đến mang tai, cậu cúi gằm mặt, mong là người kia không có phát hiện ra bộ dạng xấu hổ bây giờ của cậu. Đã lâu như vậy, nhưng chỉ cần anh trêu chọc một chút cậu liền ngượng ngùng. Vẫn cứ luôn ngượng ngùng như hồi trước, là sao !!
Gun Atthaphan thì mang một bụng khó hiểu chính những cảm xúc của mình, nhưng Off Jumpol thì đang rất vui, anh biết hết😝
Vẻ xấu hổ của Gun Atthaphan làm sao mà qua được mắt anh😎
~ ~ ~
Gun Atthaphan nhiều lúc thắc mắc lắm, không biết Off Jumpol là có bị điên hay tâm lý có vấn đề không, sao lại rảnh rỗi đến thế, anh từ khi nào lại thích những chuyến bay như thế, bay từ Anh về Thái Lan tận mười mấy tiếng, hơn nửa ngày trời, mà Off Jumpol cứ làm như đi ra chợ mua đồ, đi đi về về, lúc đầu cậu đoán anh được một hai tuần rồi sẽ chán thôi, nhưng mà đã hơn hai tháng trôi qua rồi ><
Gun Atthaphan đôi lúc lơ đễnh chợt cảm thấy xót cho Jumpol, vừa đi đi lại lại, rồi cả công việc ở Thái của anh, chắc là mệt lắm, rồi cậu nghĩ nghĩ hay là anh có tình cảm với cậu thật ! Nhưng một giây sau Gun Atthaphan đã dẹp ngay cái suy nghĩ đó, chắc là rảnh quá nên sinh nông nổi thôi, tự Off Jumpol chuốc lấy chứ cậu đâu có ép !
Gun Atthaphan nghĩ thông rồi, quyết định cứ bình thường như vậy, dui dẻ hong quạo, tự đến thì rồi cũng tự đi.
Trái tim của Gun Atthaphan ổn rồi, cậu sẽ không vì bất cứ gì mà để nó tổn thương một lần nữa. Bây giờ cậu còn nhiều thứ phải lo lắm, cậu sắp phải thi cuối kì, công ty lại đang triển khai một dự án quan trọng, rồi còn cả dự định mở công ty riêng của cậu. Gun Atthaphan bận lắm, hơi đâu mà quá để tâm đến con người rảnh rỗi bay đi bay về.
Off Jumpol vẫn bền bỉ từng ngày, anh mỗi khi ở cùng Gun Atthaphan, đều là ân cần dịu dàng chăm sóc cậu từng chút một, trò chuyện cùng cậu về cuộc sống hàng ngày của hai người, thường thì toàn là anh kể nhiều hơn, nhưng cậu là có để tâm nghe và hồi đáp.
Anh mặc nhiên không có hó hé nửa lời yêu đương, anh sợ lỡ thốt ra gì đó khiến cậu kích động làm một màn gay gắt như hôm trước, mà từ mặt anh luôn thì toang.
Off Jumpol dạo này hay vui trong lòng lắm, vì Gun Atthaphan không có hà khắc với anh như lúc đầu, cậu thoải mái hơn, chịu nói chuyện nhiều hơn, hay phụ anh nấu ăn, lâu lâu trò chuyện hợp ý còn cười rất vui vẻ. Anh yêu nụ cười của cậu lắm.
Off Jumpol tin rồi sẽ có một ngày, mưa dầm thấm lâu, vết thương trong lòng của Gun Atthaphan sẽ được tình yêu của anh, sự kiên trì của anh chữa lành hoàn toàn. Anh sẽ dùng trái tim của mình sưởi ấm trái tim băng giá của cậu, khiến cho nó lại một lần nữa rung động với anh. Off Jumpol không biết là đến khi nào, nhưng chắc chắn sẽ có một ngày, dù là bao lâu, anh cũng chờ đươc.
Off Jumpol nhiều khi là có mệt mỏi đó, xong việc làm idol ở Thái thì bay qua Anh làm osin và ngược lại, anh ăn cơm trên máy bay còn nhiều hơn cơm nhà, cũng may là tiền anh không có thiếu =))
Những lúc ở cùng Atthaphan, dù là không ngọt ngào như trước kia nhưng cậu không có né tránh lạnh nhạt với anh nữa, Off Jumpol lại có động lực tiếp tục vui vẻ chấp nhận cuộc sống "bay như chim" của mình:))
Quản lý của anh đôi lúc nổi giận mà chửi rủa Off Jumpol điên rồ, vài tuần đầu còn đi cùng anh, sau đó để một mình Off Jumpol tự bay đi đầu thì tùy, chỉ cần tiến độ công việc vẫn có mặt và hoàn thành là được.
Lúc bực quá chửi thế thôi chứ quản lý cũng hiểu cho hoàn cảnh "tìm lại tình yêu" của Off Jumpol, nhận job ít lại và giãn cách thời gian, không có dày đặc như trước kia. Quản lý nay đã gần 30 cái xuân xanh, nhưng hiện tại vẫn độc thân, chứng kiến một màn yêu đương của Off Jumpol, cảm thán thì có đó, xúc động cũng có, nhưng anh ta nghĩ có khi nào không yêu đương có lẽ yên ổn mà tốt hơn không.😌
-----
Hello💚🤗🥰
Sau bao diễn biến tâm lí thăng trầm thì truyện cũng gần đi đến chương cuối rồi ạ. Cảm ơn các cậu suốt thời gian qua đã ủng hộ. Cảm ơn nhiều lắm lắm ạ🙏🙏😍😘😘Đọc truyện và ngủ ngon jaaaa❤️💚
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia và diễn viên Jumpol
FanficSẽ như thế nào khi Thiếu gia ATP vì quá thích mà bao nuôi Off Jumpol:)) 1 chiếc gương vỡ lại lành version OG💚 #thankforreading