Chương 31

2.3K 164 14
                                    

Nhận ra có điều gì rất không ổn, Off Jumpol hấp tấp cởi nốt chiếc giày còn lại, vẫn tiếp tục những câu nói mà không một lời hồi âm=))

"Ấy..anh xin lỗi, em giận anh hả !"

"Vì anh đến muộn quá phải không"

"Xin lỗi mà, anh là rất muốn đến sớm. Nhưng do chuyến bay gặp thời tiết xấu, bị delay tận hơn hai tiếng. Xin lỗiiiii..." - tông giọng hồ hởi lúc nãy giờ đã chuyển qua nài nỉ

"Nay em nhiều việc nên mệt hả. Đã ăn gì chưa? Trễ rồi nấu nướng sẽ lại muộn quá, mình ra ngoài ăn nhé?"

"Gun Atth.." - Off Jumpol lay nhẹ người ngồi trên sofa, anh hoảng hốt khi thấy khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Gun, tim anh chẳng hiểu vì sao chợt đau nhói, anh đã dặn bản thân mình sẽ không để cậu phải khóc lần nào nữa mà.

Off Jumpol vội vã đưa tay lau nước mắt trên mặt cậu, vội vã kéo cậu ôm vào lòng, hỏi liên hồi :

"Em làm sao thế"

"Bình tĩnh"

"Có chuyệ.."

"Toang" - tiếng đổ vỡ

Chưa kịp ôm Gun Atthaphan, Off Jumpol đã bị cậu hất mạnh ra, may mà Off Jumpol giữ thăng bằng kịp lúc không thì đã ngã lăn ra đất, tay anh vô tình va phải cốc nước trên bàn, vỡ toang, nước đổ tràn lan cùng những mảnh thủy tinh sắc nhọn.

Gun Atthaphan nghe tiếng đổ vỡ vụn mà cứ ngỡ như tiếng lòng của cậu hiện tại.

Off Jumpol lúc này thực sự hoảng hốt. Lồm cồm bò dậy, tay chân run rẩy nhưng vẫn cố gắng kéo người kia tránh ra xa đống thủy tinh, anh là rất sợ cậu sẽ vì kích động mà tự làm mình bị thương.

"Gun... cẩn thận"

"Em làm sao..Xin em...bình tĩnh. Nói anh nghe" - giọng Jumpol rất run

"Off Jumpol. Đây là lần cuối tôi nói chuyện với anh. Sau này đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa được không. Coi như là tôi cầu xin anh cũng được. Làm ơn để cho tôi yên. Trái tim tôi không có mạnh mẽ được như anh, không thể ngày một ngày hai mà yêu ngay người khác như anh."

"Tôi thừa nhận điều đó, tôi thừa nhận là tim mình yếu đuối, nhưng không có nghĩa là tôi cần sự thương hại của anh. Anh như vậy là khốn nạn lắm. Anh biết không?"

"Đừng để tôi nặng lời hơn. Đừng để cả hai phải chịu tổn thương thêm nữa. Kết thúc được rồi. Cảm ơn vì thời gian qua đã cực nhọc vì tôi. Tôi không cần cái sự chuộc lỗi từ anh. Không cần anh làm gì cả. Tránh xa tôi là được rồi. Làm ơn để tôi yên. Đây là nhà tôi, từ giờ anh không được phép vào vì bất cứ lí do gì. Đủ rồi, anh đi đi."

"À! Dù sao cũng chúc anh hạnh phúc với Tay Tawan"

Gun Atthaphan nói xong câu cuối, đưa tay lên gạt những giọt nước mắt còn sót lại trên khuôn mặt xinh đẹp. Cậu thật cảm ơn chính mình vì vẫn giữ bình tĩnh để nói ra những lời cuối này một cách bình thản nhất.

Cái này gọi là gì !
Là nuốt ngược nước mắt vào trong 🙂

"Gun Atthaphan! Đừng nói như vậy, em, anh rất khó chịu. Xin em.. Em hiểu lầm rồi.."

Off Jumpol nghe xong tất cả vội vàng lao đến ôm chặt lấy người kia, không chịu buông, lần này là dùng rất nhiều lực mà nhất định ghì cậu ở trong lòng.

"Buông ra Off Jumpol"

"Anh đang làm cái quái gì vậy"

"Cút ngay"

Gun Atthaphan giận dữ hét lên, cậu giãy giụa bao nhiêu lần muốn thoát khỏi vòng tay này vẫn không thoát được, cậu không mạnh bằng anh.

-----

Thanks for reading and voting🙏💚❤️

Thiếu gia và diễn viên JumpolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ