Chương 13

2.6K 194 35
                                    

Ngồi yên lặng thưởng thức chiếc bánh sinh nhật mà Gun Atthaphan đã "vất vả" làm tặng Jumpol, bánh không lớn vừa đủ cho hai người ăn.
Gun Atthaphan ăn bánh xong thì ngẩn người nhìn khóe miệng dính kem của Off Jumpol, đột nhiên cậu nhào tới ôm eo Off Jumpol, vùi đầu vào lòng anh:"Em cũng muốn hôn hôn anh".

Off Jumpol ôm cậu thật chặt, lồng ngực hơi rung: "Ừm".

Thế là Gun Atthaphan chầm chậm ngẩng đầu, đôi tay đặt hai bên cổ của Off Jumpol cho đầu anh hơi cúi xuống, vừa đủ để cậu chạm môi anh.

Cậu không có kinh nghiệm, kĩ thuật hôn vụng về, chỉ dựa vào tình yêu và chút dũng cảm để hôn lên khóe miệng người mình yêu. Nhưng dường như Off Jumpol muốn trêu chọc cậu, đôi môi anh đóng kín, không chịu hé ra cho cậu có cơ hội hôn sâu.

Gun Atthaphan ôm anh gặm cả buổi như chú chó con cũng không mở được môi của Off Jumpol. Cậu hơi nản lòng, còn có vẻ hờn dỗi liếm môi anh, đầu lưỡi hồng phấn lướt qua môi mang lại cảm giác mềm mại ướt át, Gun Atthaphan vừa liếm vừa quan sát vẻ mặt của Off Jumpol.

Off Jumpol siết chặt tay, áp cậu lên người mình: "Em biết em đang làm gì không?".

"Biết chứ"- Atthaphan đinh ninh, cậu không sợ chút nào, nói xong lè lưỡi ra định làm bậy. Lúc này Off Jumpol không cho cậu cơ hội, anh cúi đầu ngậm lưỡi cậu, cuốn vào miệng mình.

"A..."- Một tiếng truyền ra từ cổ họng của Gun Atthaphan.

Nhiệt độ phòng khách ngày càng cao. Đương nhiên người không thỏa mãn nhất là Off Jumpol, anh không nhịn nổi, thẳng tay ôm cậu vào phòng.

Gun Atthaphan bị anh ôm thì hơi hoảng hốt, thậm chí căng thẳng mắt trợn tròn.
Off Jumpol đặt Atthaphan lên giường, anh quỳ gối kẹp lấy cậu, nhìn cậu từ trên xuống.
Áo sơ mi của anh bị cởi hai cúc, vạt áo bị xốc khỏi quần, Off Jumpol đang chậm rãi cởi cúc thứ ba, Gun Atthaphan mắt vẫn trợn tròn nhìn từng hành động của anh.

"Em biết anh sẽ làm gì không?"- Off Jumpol dừng lại, giọng mang vẻ nặng nề. Anh sờ gương mặt Gun Atthaphan, động tác dịu dàng và hơn cả là yêu thương

"Nếu em nói không, bây giờ vẫn kịp dừng lại".

Gun Atthaphan vẫn chưa bình tĩnh lại, cậu lơ mơ trả lời anh: "Không".

Off Jumpol sửng sốt, cánh tay run lên, hiện cả gân xanh.

Gun Atthaphan nói tiếp: "Không cần dừng lại".

Off Jumpol nghe xong câu nói ấy, nhất thời bất động, mặt Gun Atthaphan đã ửng hồng, cậu lúc này nghiêng đầu sang một bên kiên quyết né tránh ánh mắt của anh.

Chỉ là nghĩ thôi cũng không ngờ có ngày, Thiếu gia nhà Phunsawat cậu lại dễ dãi như vậy, lại còn tuôn ra một câu như là mời gọi thế kia. Thật là xấu hổ không biết giấu đâu cho hết. Nhưng mà, cậu yêu anh !

"Ngoan, cởi nút áo cho anh đi"- Off Jumpol đột nhiên cúi người liếm vành tai của Gun Atthaphan, ghé tai cậu nói khẽ.

Cả người Atthaphan nóng bừng lên, cậu cố gượng lại cảm giác thẹn thùng muốn bỏ chạy của mình, run rẩy cởi nút thứ tư, thứ năm... nút cuối cùng.

Off Jumpol kéo phần đầu cánh tay sơ mi ra, ném áo sang một bên. Cánh tay anh nổi lên đường cong nhấp nhô của cơ bắp. Anh đặt tay Gun Atthaphan lên người của mình, cười hỏi cậu: "Em không muốn kiểm tra à?".

Đầu ngón chân của Gun Atthaphan vì thẹn thùng mà cuộn tròn, cậu thấy cậu không quen biết Off Jumpol này, tại sao vừa lên giường anh lại như biến thành một người khác... một người vừa dũng mãnh, vừa sắc tình.

Nhưng mà Gun Atthaphan vẫn rất thích anh.

Cậu ngoan ngoãn để Off Jumpol cầm tay cậu sờ bụng của anh, cảm giác từ bàn tay cho cậu biết đây là cơ thể của một nam nhân trẻ tuổi, mạnh mẽ.

Off Jumpol nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn của cậu, anh nghẹn muốn phát điên lên, hận không thể nuốt cậu vào bụng ngay lập tức.

Anh chuyển tay Gun Atthaphan đến dây nịt: "Em cởi nó đi".

Gun Atthaphan thoáng sửng sốt, cậu nhếch môi nhìn anh với đôi mắt uất ức đáng thương: "Sao cơ!"

Thấy người bên dưới thiếu điều sắp ngượng ngùng phát khóc, Off Jumpol đành chậm rãi tự rút dây nịch của mình, kéo khóa kéo, để lộ một khối hơi phình ra.

Gun Atthaphan mặt đỏ đến mang tai quay mặt sang chỗ khác, lại bị Off Jumpol xoay cằm lại, mắt anh chứa ý cười: "Em không muốn nhìn ư?".

Lời nói của anh mang vẻ cám dỗ, thừa lúc Gun Atthaphan ngây người, anh lập tức đặt tay cậu lên nơi nóng rực kia: "Sờ nó cho anh, nhé".

"Em nhìn đi, nó rất thích em".

"Anh..." Những chữ chưa kịp nói ra đã bị người kia nuốt vào miệng.

Off Jumpol trao cho cậu một nụ hôn nóng bỏng, Gun Atthaphan vừa an ủi dục vọng của anh, vừa ngước cổ đón nhận nụ hôn của anh.

Off Jumpol liếm láp xương quai xanh, cởi quần áo của cậu, khiến cơ thể trắng nõn lộ ra dưới ánh đèn.
"Off..."- Gun Atthaphan không hiểu việc đời rất luống cuống, cậu ôm chặt cổ anh theo bản năng.

"Đừng sợ "- Anh dịu dàng hôn nhẹ lên trán cậu, cúi đầu hôn từng tấc một trên cơ thể Gun Atthaphan, từ điểm đỏ trước ngực cho đến bụng rồi phía bên dưới.

Khi hai người hoàn toàn trần trụi đối mặt với nhau, Off Jumpol dừng lại.

Anh tách năm ngón tay của Gun Atthaphan, mạnh mẽ đan mười ngón tay của hai người lại với nhau:

"Lần này, một khi bắt đầu, anh sẽ không dừng lại".

"Nếu đau phải nói anh, nhưng anh sẽ không buông tha cho em đâu.."- Off Jumpol ôn nhu hôn mặt cậu, chầm chậm bắt đầu.

Đêm còn rất dài ...

Ngoài khung cửa sổ, những vì sao tỏa sáng lấp lánh, đôi lúc thẹn thùng mà giấu mình sau những đám mây trời.
Trong căn phòng nào đó, có hai người đang đắm chìm trong dư vị ngọt ngào và nóng bỏng của tình yêu ❤️

-----

#GMMTV2021 Tadaa, từ tối tới giờ tui vẫn quá high với "NOT ME", xem trailer gay cấn cuốn hút vl huhu. Kịch bản xịn lắm luôn, em bé làm giang hồ lại còn đóng vai sinh đôi. Đỉnh của chóppp😎😍💚💘
Nhưng mà cũng thương em bé ghê, hai phim phim nào cũng khóc, làm giang hồ vừa khóc vừa máu me bị đánh đập trông đau tim thiệt sự ><
👉2021 Gmm chơi kịch bản nào cũng xịn xò and gay cấn máu chó vl ạ ><

Thiếu gia và diễn viên JumpolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ