Chương 21

2.3K 185 9
                                    

Off Jumpol tựa vào ban công phòng mình, hút thuốc, năm giác quan của anh đang cảm nhận thế giới một cách rõ ràng nhưng ý thức lại vô cùng hỗn loạn. Bác quản gia nói xong câu cuối rồi rời đi đã rất lâu, bây giờ không biết đã tận mấy giờ sáng, Off Jumpol cũng không biết đã hút đến điếu thuốc thư bao nhiêu, mà tâm tình anh vẫn cứ rất hỗn loạn không thể bình ổn được, từng dòng suy nghĩ miên man trong đầu khiến tim anh cứ đau âm ỉ.

Lúc mọi khúc mắc trong lòng hoàn toàn được tháo gỡ, cũng là lúc Off Jumpol nhận ra Gun Atthaphan đã hoàn toàn rời xa anh, rất xa.

Off Jumpol khó chịu, bực bội giật cà vạt ném mạnh xuống đất, cởi hai nút trên cùng của áo sơ mi. Làn khí lạnh chui vào cổ áo làm Off Jumpol thanh tỉnh đầu óc đang bị cồn kích thích, anh dần tỉnh táo lại.

Điếu thuốc dang dở trên tay đã cháy gần hết, làn khói lượn lờ che khuất tầm mắt của anh, bỗng dưng Off Jumpol trở nên nóng nảy, chợt nghe tiếng người kia làm nũng bên tai: "Hút thuốc ít lại được không anh"
Gun Atthaphan hỏi được không, anh đã trả lời thế nào? Off Jumpol thả lỏng người, tựa vào ban công, anh nhớ lại câu trả lời của mình.

Anh lúc đó dịu dàng ôm người kia vào lòng, nói rằng cai thuốc rất khó, phải làm sao đây? Hay là, mỗi lần anh muốn hút thuốc lá thì em hãy cho anh hôn, hôn một lần anh bớt đi một điếu, thấy thế nào?

Người kia nghe thế liền ngồi đắn đo, nghiêm túc hỏi anh, "Cũng được, nhưng mà em không ở cạnh anh mỗi ngày được, những lúc không có em thì làm sao bây giờ"

Lúc ấy Off Jumpol nói đùa thôi, chỉ cười, không đáp tiếp lời cậu. Vậy mà hôm sau nhóc con xách một đống kẹo về nhà, tỉ mỉ giới thiệu từng vị kẹo cho anh, cậu nói nếu lúc không có cậu mà anh muốn hút thuốc thì hãy ăn một viên kẹo, loại kẹo này cậu cũng rất thích ăn nên chắc anh cũng sẽ thích.

Đến tận hôm nay anh mới biết, kẹo cũng ngọt, nhưng vị ngọt ngào nhất chính là người kia, chứ không phải kẹo, anh hiện giờ nếu bỏ một viên kẹo vào miệng, có lẽ cũng chỉ cảm thấy toàn là đắng chát.

Anh vốn nghĩ bốn tháng là khoảng thời gian nhanh như cái chớp mắt, nhưng cứ đến đêm khuya vắng vẻ, sau một ngày tự vùi bản thân vào công việc, một mình trong căn nhà hiu quạnh, thiếu vắng tiếng cười nói của cậu, anh mới nhận ra rằng hơn một trăm ngày ngắn ngủi ấy đã để lại những dấu vết gì trong cuộc sống của anh.

Chỉ cần anh hơi lơ đãng, kí ức về cậu lại hiện lên trong đầu, anh không tài nào trốn tránh được, hay nói đúng hơn là anh không muốn trốn tránh hồi ức về cuộc sống của hai người. Suốt hơn hai tháng qua anh vẫn rất nhớ, luôn là vậy. Anh nhớ, nhớ tất cả mọi thứ về cậu. Nhớ lúc cậu rúc vào ngực anh trò chuyện với khuôn mặt vì ngại ngùng mà ửng đỏ, rồi những lần bị anh trêu trọc đến không biết phản ứng thế nào cậu ngượng quá mà giơ tay dọa đánh anh, hoặc bỏ đi làm chuyện khác không thèm nói chuyện với anh nữa, những lúc như vậy anh sẽ cười hạnh phúc mà kéo cậu vào lòng dỗ dành. Nhớ cậu đã làm thế nào để chọc cho anh vui, rõ ràng cậu là Gun Atthaphan ngậm thìa vàng lớn lên, là thiếu gia nhà Phunsawat, nhưng vì Off Jumpol anh, cậu học nấu cơm, học làm bánh ngọt.

Hai người ân ái ở khắp nơi trong căn phòng này, anh nhớ mỗi lần ân ái, cậu thẹn thùng nhưng luôn động tình đáp lại anh, cậu nằm thở dốc bên dưới anh, vịn vai anh...

Ánh sáng trong đôi mắt trong veo, ánh mắt của cậu khi nhìn anh, cậu cẩn thận từng chút, cậu làm mọi thứ vì anh, rõ ràng mọi thứ đều cho thấy cậu thích anh, không thể nào giấu được.

Thế mà anh lại để những thứ ác ý châm ngòi chia rẽ. Anh vì sự ghen tuông ích kỉ của bản thân làm cho mờ mắt, mà để sự tình thành ra thế này.

Tại sao lúc ấy anh lại mù quáng tin vào, mà trở nên hành xử thiếu suy nghĩ như vậy. Tại sao không bình tĩnh trực tiếp cùng cậu nói chuyện.
Tại sao chưa gì đã tuôn ra những lời nông nổi tệ hại như thế, Off Jumpol giận bản thân vô cùng. Bây giờ anh có tiếc nuối, có rất hối hận, cũng chẳng thay đổi được gì. Nghĩ đến đây, Off Junpol chợt bật cười chua chát, đau xót !

Nếu không thật sự thích thì với tính cách của Gun Atthaphan, làm sao cam lòng nằm dưới người anh, thuận theo anh. Trông cậu có vẻ dịu ngoan, nhưng thật ra là chú mèo nhỏ có móng vuốt rất sắc nhọn.

Đến tận bây giờ, anh mới thấu hiểu tất cả, Gun Atthaphan đã không còn bên cạnh, anh phải làm gì tiếp đây. Anh nhớ cậu đến điên cuồng.

Off Jumpol đứng không vững nữa, anh chán nản ngồi bệt xuống đất, tàn thuốc rơi đầy xung quanh.

Trong lúc ngẩn người, ánh mắt vô định, dường như Off Jumpol trông thấy một người đang đi về phía mình, vẫn là nụ cười ngọt ngào quen thuộc ấy.
"Off Jumpol anh đừng hút thuốc lá nữa"

Off Jumpol như bị mê muội, anh vội vã đưa tay muốn sờ vào mặt cậu, khuôn mặt xinh đẹp đến động lòng, nhưng năm ngón tay vừa giơ lên, chỉ chạm được không khí. Bàn tay dừng trong khoảng không, đờ đẫn, sau một hồi chậm rãi rút về, cánh tay vô lực rũ trên đất.

Anh tựa vào bức tường lạnh lẽo, bỗng nhiên lại cười, nụ cười đắng chát, cơ hồ có giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt góc cạnh của Off Jumpol.

"Sau này anh không hút thuốc nữa. Anh xin lỗi. Gun Atthaphan, em trở về đi có được không?"

"Anh xin lỗi. Anh thật sự rất yêu em, nhớ em đến chết mất.."

----
Dạo gần đây tui cảm thấy cứ type ra chữ nào là chữ đấy đầy những lụy tình đến thảm thương=))) Cũng không hiểu do mạch truyện hay do từ đâu mà ra, ai kéo tui ra khỏi vũng lầy lụy này đi huhu😂😂

Thiếu gia và diễn viên JumpolNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ