Gun Atthaphan ngồi yên tại chỗ, một hồi sau, cậu hướng đầu về phía cửa sổ, nhìn cảnh thành phố về đêm. Căn phòng nằm trên tầng 41, đây là một căn hộ cao cấp bố cậu mua cho phòng những lúc Gun Atthaphan muốn vui chơi một mình. Qua cửa sổ có thể thu hết khung cảnh một thành phố rực rỡ muôn màu.
Bây giờ gần 8:30, cư dân thành thị tan tầm, cuộc sống về đêm chỉ mới bắt đầu, trông nơi nào cũng náo nhiệt. Gun Atthaphan nhìn ngọn đèn lóe lên từ đằng xa, chầm chậm tựa vào đầu ghế, co người lại ôm lấy mình, không biết vì sao cậu chợt thấy buồn.
Cuộc sống của mọi người thật náo nhiệt, dường như họ có chuyện cười kể hoài không hết, có niềm vui dùng mãi không cạn, nhưng không có gì liên quan đến cậu.
Gun Atthaphan chợt hối hận, lẽ ra cậu không nên để Off Jumpol đi sớm như vậy, đáng lẽ cậu nên bảo anh ở lại trò chuyện với mình, hay ngồi im lặng cũng tốt rồi.
Nhưng cậu không dám, cậu cảm thấy Off Jumpol không muốn nói chuyện với mình, cũng không muốn ở lại.
Cậu đã từng nói, cậu sẽ không ép Off Jumpol làm chuyện anh không thích, cậu nhất định sẽ không làm thế.
Hai người liên lạc lại vào năm ngày sau.
Gun Atthaphan gọi cho Off Jumpol để xác định kịch bản được chọn, khi sắp tắt máy, Off Jumpol nắm chặt điện thoại, do dự hỏi:"Cậu... Cậu không có yêu cầu gì khác ư?"
Anh chưa từng thấy quan hệ thế này bao giờ, cậu cho anh một kịch bản phim vô cùng tốt nhưng không đưa ra điều kiện nào.
Atthaphan nghe hỏi mà sững sờ, cậu nghĩ một lát rồi ấp úng đáp:
"... Cũng không hẳn là không có."
Lòng Off Jumpol căng cứng, lại vừa nhẹ nhõm, anh nghĩ, quả nhiên không có gì khác biệt.
Qua vài giây, giọng nói của Gun Atthaphan truyền qua: "Anh thêm bạn trên Line với tôi được không?"
Off Jumpol: "..."
Off Jumpol: "... ..."
Vì vậy đêm hôm ấy, Gun Atthaphan không những được thêm Line của Off Jumpol mà còn có phương thức liên lạc cá nhân của anh.
Ngày khai máy phim mới, Off Jumpol tới chào hỏi các thành viên trong tổ phim, anh không ngờ mọi người trong đoàn làm phim cũng như các diên viên cùng hợp tác đều vui vẻ thân thiện, thoáng yên tâm một phần.
Trong lúc chờ lên sân khấu, anh lấy điện thoại ra xem một lát, bỗng nhiên Line báo có tin nhắn.
Gun Atthaphan: Hôm nay anh khởi quay, cố gắng lên nhé.
Gun Atthaphan: Ban đêm vùng núi lạnh đấy, anh nhớ phải mặc nhiều quần áo, đừng để bị bệnh.
Gun Atthaphan: Tôi muốn tới thăm anh.
Gun Atthaphan: Rút lại tin nhắn trên.
Gun Atthaphan: Tin vừa nãy tôi gửi nhầm sang cho anh, ý tôi tiếp theo là muốn anh quay phim cho tốt, nhất định thật tốt.
Off Jumpol nhìn chằm chằm thông báo Gun Atthaphan rút lại tin nhắn mà dở khóc dở cười, đến hôm nay anh đã xác nhận được một việc, vị thiếu gia nhỏ của anh tuyệt đối hoàn toàn không giống những trường hợp "bao nuôi" bình thường, không có mặt mỡ tai to người béo ú, còn thấp hơn anh, nhỏ tuổi hơn anh, trắng hơn anh, thậm chí... có hơi bị đáng yêu quá trời nha!!
Gun Atthaphan thầm thấy may mắn vì đã rút tin nhắn kịp thời, nhưng cậu lập tức phiền muộn, cậu thật sự rất muốn tới gặp Off Jumpol, bọn họ đã... Gun Atthaphan bấm ngón tay tính đếm, đã mười hai ngày không gặp, hic.
Nhưng một giây sau, Off Jumpol nhắn lại:
"Thật ra quay phim rất thú vị, muốn đến xem không?"
----------------
Các cậu thích nhớ vote ủng hộ truyện nha ạ. Camon rất nhiều jaaaa❤️💚
BẠN ĐANG ĐỌC
Thiếu gia và diễn viên Jumpol
Fiksi PenggemarSẽ như thế nào khi Thiếu gia ATP vì quá thích mà bao nuôi Off Jumpol:)) 1 chiếc gương vỡ lại lành version OG💚 #thankforreading