Chap 2 : "Nghi Ngờ"

442 46 0
                                    

Naruto căn bản không có tin vào vị nhẫn giả truyền tin nói cái gì mà "Sakura thượng nhẫn đã tử vong". Ngài Đệ Lục gọi hắn đến một chuyến cũng vì loại chuyện này. Trong lòng hắn còn đang nghĩ đến có thể là bởi vì mấy ngày qua mình học tập quá mức thảnh thơi nên Kakashi-sensei mới muốn dọa hắn hoặc đây toàn bộ là trò đùa của Sakura-chan hay lại có khả năng bọn hắn không có làm rõ ràng tình trạng của Sakura-chan. Nếu là cho dù Sakura-chan dễ dàng chết như vậy cũng sẽ không phải thế này.

Bởi vậy, Naruto chậm rãi thu thập sách trong tay đến tận mấy lần rồi mới đem bức thư kia để lên trên cùng, sau đó, đem bút đóng nắp lại, bỏ vào hộp bút và để trên chồng sách. Khả năng này chỉ có thể là mới mua về từ văn phòng phẩm, hắn đây mới lần đầu sử dụng nên rất chi là cẩn thận đem bọn chúng cất thật kỹ.

Đi ra khỏi phòng học tập, hắn nhìn thấy Shizune lại tiến tới, môi nàng trắng bệch, rõ ràng là do dùng răng cắn cắn a.

Naruto cười cười, đem hai tay để ở sau đầu:

- Shizune tỷ không cần phải gấp a, khẳng định chắc chắn là có hiểu lầm.
Hắn cười lớn, chỉ sợ là không có ai nghe được.

Shizune há to miệng, cuối cùng lại không nói gì. Nàng cùng Naruto cơ hồ có điểm không giống nhau, chính là vô luận như thế nào Uzumaki Naruto đều lấy đáp án của Haruno Sakura là chân lý nhưng mà nàng lại tin tưởng Ngài Đệ Lục không có dùng sinh tử của Haruno Sakura ra làm trò đùa đâu.

Thế là nàng cuối cùng chỉ đành gật đầu, cùng Naruto đi đến tầng dưới cùng - nhà xác – của bệnh viện Konoha, Càng đi xuống, nụ cười trên mặt của Naruto lại càng không cách nào có thể hiện lên bởi vì bọn hắn đây đích thực chính xác là đến cái nơi không có người sống tồn tại. Mở ngọn đèn nhỏ ở trong phòng, đã có người đứng tại cách đó trước rồi, là Kakashi-sensei đang cúi đầu nhìn xem cái bàn có xác người kia.

Haruno Sakura nằm ở nơi đó, màu tóc anh đào mềm mại vô lực rủ xuống, chính là trong không khí không hề có một chút nhúc nhích.

Shizune cảm thấy toàn bộ thân thể đều như bị đông cứng, không phải bởi vì gian phòng này quá lạnh mà là vì trái tim cứ mỗi một khắc nhảy lên đều rất đau đớn, đến mức nó đã thành một loại rung động, huyết dịch cứ thế cuộn trào, ma sát với mạch máu mà nóng dần lên. Nàng chính là nói không ra lời.

Người thanh niên bên cạnh chính là vọt tới, gắt gao nhìn chằm chằm thân thể tái nhợt trên bàn kia, hé miệng nhưng lại chẳng có một thanh âm nào phát ra. Kakashi nghĩ đến có lẽ hắn nên cùng gọi Yamato tới đây, dù sao cũng không thể chắc chắn Naruto có hay không ở chỗ này nổi xung.

A, đúng, Yamato chính là đang giám thị Orochimaru.

Nhưng mà, Naruto cũng không có bất kỳ hành động nổi xung nào, hắn chỉ đem băng đeo trên trán kéo xuống thôi. Không có nhìn thấy điều trước mắt, Uzumaki Naruto sẽ luôn ôm mộng tưởng tốt đẹp nhưng một khi bị hiện thực kéo xuống, hắn không thể tự tiếp tục lừa mình dối người nữa.

- Tại sao lại có thể như vậy?

Hắn thấp giọng hỏi, ném đi cái băng đeo trán kia, tay run rẩy sờ lền tóc Sakura. Thật mềm mại nhưng thật cũng không, thậm chí, còn có chút cứng nữa, có thể là bởi vì nơi này quá lạnh.

- Trước mắt còn không có đầu mối. – Kakashi bình tĩnh nói – Cần tiến hành điều tra, một hồi nữa, ngươi hãy đến phòng làm việc của ta nhìn một chút thứ liên quan.

Lúc bọn hắn nói chuyện, Shizune rốt cục đã tiến lên phía trước, trong con mắt ngập tràn lệ kia chỉ luôn nhìn chằm chằm đôi mắt nhằm nghiền của tiểu sư muội. Trên người nàng không hề có lấy một vết thương, chỉnh tề như vậy lại tựa như chỉ ngủ thiếp vậy, Tsunade biết chuyện này sẽ không biết còn uống bao nhiêu là rượu đây, có lẽ lần này liền quả thực để bản thân tê liệt bên trong mà không hề lựa chọn thanh tỉnh.

Shizune bi thống nghĩ đến rồi đưa tay chỉnh trang lại cổ áo của nàng.
Kakashi tựa hồ không muốn ở chỗ này quá lâu, hắn xoay người, bỗng nhiên, đặc biệt nghĩ nếu trong tay có điếu thuốc giống Asuma liền có thể xả ra từng vòng khói này một trận, chí ít cũng có thứ để mà làm...

- Đi thôi, Naruto, văn phòng Hokage còn có rất nhiều chuyện. – Hắn nói, chân bắt đầu tiến.

- Cứ như vậy hay sao? – Vị thanh niên này phá vỡ sự trầm lắng mà hét lên – Sakura-chan vừa mới chết rồi, liền như vậy lại chỉ quan tâm mấy cái sự vụ kia ư?

Kakashi cơ hồ còn nghe thấy được âm thanh răng rắc của nắm đấm hắn. Hắn cũng biết Naruto không phải là không hiểu chuyện, chẳng qua là bắt hắn hạ xuống cảm xúc sẽ rất ư là khó chịu.

- Kakashi-sensei, cái chết của Sakura-chan tại trong lòng người còn kém cả mấy nhiệm vụ của Hokage kia sao?.

Nhưng hắn chính là không muốn hướng Naruto đáp trả lại. Kakashi xoay người, ánh mắt nhìn Naruto thật băng lãnh như trước nay chưa từng có:

- Sakura đối với ta mà nói, về ý nghĩa, chính là không phải ngươi có thể hiểu được.

Naruto đột nhiên sửng sốt, không phải là bởi vì hắn tự dưng thấy sắc mặt lạnh như ác quỷ đó mà chính là trong lời nói kia thật bao hàm thâm ý. Lời nói của Kakashi, ý tứ này đến Naruto cũng có thể phân biệt ra được chính là địa vị của Sakura đã không còn đơn giản như vậy là học sinh nữa.

- Ngài Đệ Lục, Naruto. – Shizune nghi hoặc lại có chút khiếp sợ trong giọng nói vang lên, làm phỏng đoán của hắn như vậy mà cắt đứt – Sakura cơ hồ còn chưa có hoàn toàn chết a!

Hai người tim như dừng lại một khắc, đồng thời, quay đầu nhìn lại.

Âm Dương [KakaSaku] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ