Chap 13: Gặp lại nhau nơi Hoàng Tuyền

126 14 0
                                    

Sakura bỗng nhiên tỉnh lại, đối mắt với vách đá, không để ý cổ tay trái đã đau đớn, chỉ biết dùng sức gõ lấy băng lãnh tang thương cự thạch.

- Kakashi-sensei?! Là Kakashi-sensei a?!

Nàng một bên hô, một bên chảy nước mắt, thanh âm nghẹn ngào giống như tiểu nữ tử chịu ủy khuất. Theo kia âm thanh kêu gọi cùng Sakura mà trả lời, cánh cửa to lớn của Hirasaka liền bắt đầu phát sinh biến hóa, tựa như là dần dần trong suốt, nàng từ bên này mơ hồ tia sáng mà có thể nhìn thấy người đối diện.

Một cái nam nhân đang giống như nàng, trán cũng là dán tại trên vách đá, con mắt đang trĩu xuống, nhìn qua vô cùng mỏi mệt, trong miệng càng không ngừng lầm bầm tên của nàng, mà hắn mỗi một lần nói thì bên này vách đá lại càng trở nên mỏng hơn. Nhưng là hắn tựa hồ nghe không đến thanh âm của mình, vẫn cúi đầu giống như ý thức đã tinh bì lực tẫn chỉ, chỉ biết phát ra tiếng mà thôi.

- Lão sư...Lão sư... – Sakura thấp giọng khóc rống, trên cổ tay trái, huyết không ngừng ở tại trên trong suốt vách đá, thoạt nhìn như là ở tại trên mặt Kakashi.

Đoạn đường này để đến không chừng biết có bao nhiêu kinh hoàng, thực cốt thống khổ, toàn bộ đều tại đây khắc xông lên đầu, mỗi một cái gông xiềng ép buộc mình tỉnh táo đều triệt để sụp đổ.

Kakashi không biết vách đá ngay tại lúc này phát sinh biến hóa gì, hắn chỉ biết dựa theo nam nhân kia nói lên phương pháp là lặp đi lặp lại kêu gọi cái nào đó linh hồn mà thân đang ở Hoàng Tuyền. Nàng có thể hay không mình còn chưa có chết, nàng có thể hay không cố gắng muốn trở lại đến hiện thế?

"Răng rắc..", ở bên tai Kakashi truyền đến một tiếng vang nhỏ, dưới tay hắn không còn, thân thể bỗng dưng hướng vế phía trước mà xông lên, ngay sau đó, có ai nhào vào trong ngực hắn, trong hang động thâm đen lại yên tĩnh, đột nhiên, có thanh âm của người thứ hai:

- Lão sư...

Giật mình tỉnh mộng.

Kakashi cúi đầu nhìn lại, thân thể thiếu nữ hơi có vẻ hư ảo mà ở trước mắt, mặt thì chôn ở trước ngực mình, màu hồng tóc lộn xộn lên.

Hắn một chút đều không muốn hỏi, có phải hay không là Sakura a? Ngươi không phải ảo giác của ta à? Khi nhìn đến nàng nháy mắt kia, hắn liền quyết định đem giờ phút này chính là chân thực. Ngực bắt đầu nhói nhói, hắn gục đầu xuống, chỉ thấy Sakura nằm ở trước ngực hắn mà cổ tay trái của nàng đang để ở bộ ngực của hắn là quấn lấy một vòng tay bụi gai.

- Đây là cái gì? – Hắn đưa nàng ra xa một chút, nhẹ nhàng sờ lấy vật kia mà thấp giọng hỏi.

Mặc dù, loại kia gây cảm giác nhói nhói cũng không mạnh nhưng là Kakashi có thể xác định vật này ở trên làn da là không hề thoải mái.

- Đây là đồ vật giúp cho ta bảo trì thanh tỉnh. – Sakura hồi đáp, nàng lúc nói chuyện còn mang theo một chút giọng nghẹn ngào – Bên trong Hoàng Tuyền có rất nhiều dụ hoặc, lão sư, trở về không phải chuyện dễ dàng.

Kakashi gật đầu, sau đó, đưa tay giúp nàng đem vòng tay bụi gai mà tháo ra, quá trình lấy ra khỏi cổ tay của nàng không hề thuận lợi, bởi vì tháo ra nên tiếp tục gây xé rách da, hắn chỉ có thể biết lúc vật này ở trên người nàng mang đến bao nhiêu là thống khổ.

Bất quá, Sakura ở trong quá trình này không có phát ra một tiếng kêu đau, ngược lại, thanh âm của nàng còn trở nên ổn định một chút:

- Lão sư.

Nghe được xưng hô thế này, Kakashi đã không có cảm giác gì, cái gì lão sư cũng được, Hokage cũng được, chỉ cần nàng còn rất tốt ở cạnh mình, có thể nhìn thấy nàng, hắn nguyện ý quên đi tất cả hi vọng xa vời.

- Ta tìm tới một đáp án...Ta là yêu ngươi.

Kakashi nghe được nàng đang nói cái gì. Nhiều ngày căng thẳng như vậy làm trái tim đã không thể nhảy lên đến càng nhanh, nếu không hẳn là chẳng mấy chốc sẽ bởi vì tâm động quá nhanh mà đột ngột ngừng, hắn đè xuống trong lòng hết thảy không chiếm được đau nhức, đem vòng tay bụi gai ném đến sau lưng nàng, có thể nhìn thấy một chút nhỏ bên trong Hoàng Tuyền, sau đó, liền đem Sakura kéo lại đây.

Trong hang đá tối om chưa từng có hai cái linh hồn nào mà sát lại gần như vậy, năm đó, hai cái thiên thần tạo ra Hirasaka to lớn như thế nhằm ý là âm dương vĩnh viễn không được gặp nhau nhưng hai người bọn họ lại sinh sinh đạp phá sợi dây này, liền sẽ không có khả năng tránh thoát nguyền rủa đi.

- Ừm, ta đã biết. – Kakashi cúi đầu đem lạnh buốt bờ môi đặt tại trên đỉnh đầu Sakura – Ta nghe được.
Hắn giờ phút này đã thỏa mãn, nguyện cùng nàng rơi chung Hoàng Tuyền.

Âm Dương [KakaSaku] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ