Hối Tiếc (hoàn)

890 62 10
                                    

" Nếu không thì sao."

Một lần nữa giọng nói lạnh tanh kia lại vang lên, phút chốc không gian ồn ào lặng ngắt như tờ, tất cả đều tập trung nhìn về một hướng, bốn ánh sáng chói lói làm áp đi cảnh vật âm u tăm tối, bốn người dung mạo như hoa như ngọc hiện thân trước mắt bao người.

Lam Vong Cơ đưa mắt nhìn bốn người kia, có một người, thật sự, thật sự rất giống Ngụy Anh của y, nhưng rồi lại cũng không giống, Lam Vong Cơ căng thẳng nhìn bốn người đang chầm chậm bước về phía mình.

Thanh niên dung mạo yêu nghiệt một thân hắc y ma mị, trên trán điểm lên một khắc ấn ma vương đỏ chói mắt, hắn đưa mắt quét nhìn Lam Vong Cơ rồi lạnh mặt quay đi, còn lại ba người kia đưa mắt nhìn hắn rồi đồng loạt thở dài.

Thanh niên khác một tay cầm quạt ngọc đứng bên cạnh hắn khẽ lắc đầu, hắn xếp chiếc quạt xinh đẹp kia mà gõ lên đầu thanh niên hắc y kia, giọng nói đầy bất đắc dĩ vang lên.

" Ngươi đây là cái thái độ gì a, mau giải quyết chính sự, chuyện của A Anh để bàn sau."

Hắc y thanh niên ôm đầu đầy ủy khuất, làm gì còn cái điệu bộ nghênh ngang lạnh lẽo như vừa rồi, hắn nhìn người vừa gõ đầu mình bất mãn lên tiếng.

" Sư tôn ngươi sao lại đánh ta, ta bất quá chỉ liếc mắt một chút mà thôi, hắn cũng chưa mất miếng thịt nào, nếu không phải vì A Anh, ta hôm nay mới lười đến, hừ."

Thanh niên cầm quạt liếc mắt hắn với một ánh mắt không mấy thân thiện, hắc y nam nhân không rét mà run.

" Băng Hà, ngươi đừng quên chúng ta đã hứa với A Anh như thế nào."

Đúng thế, hắc y nam tử danh xưng Lạc Băng Hà, hắn chính là truyền thuyết lâu đời của giới tu chân, tên hắn vừa được gọi lên đã khiến tông chủ các môn phái đồng loạt hút một ngụm khí lạnh, tất cả đều có chung một suy nghĩ, Băng Hà người này có phải là ma đầu trong truyền thuyết xa xưa hay không, nhưng tất nhiên sẽ chẳng có ai lên tiếng giải thích nghi hoặc của họ.

Lạc Băng Hà nở một nụ cười thiếu đánh mà lấy lòng sư tôn nhà mình.

" Biết, biết, ta bởi nhớ nên hôm nay mới xuất hiện."  Nói xong hắn lại quay sang thanh niên áo đỏ chói lọi, khuôn mặt tươi cười chỉ còn lại nghiêm nghị gợi đòn.

" A Thành, việc này giao cho ngươi."

Thanh niên áo đỏ đang tươi cười rạng rỡ với thanh niên bạch y bên cạnh, hắn vừa nghe Lạc Băng Hà lên tiếng liền thu liễm ý cười mà nghiêng mình đưa mắt nhìn sang cái người vừa vứt mệnh lệnh cho mình, ngữ khí lạnh băng đáp lời.

" Ca, ngươi chắc chắn giao cho ta...."

Hắn nhướng mày nhìn Lạc Băng Hà, không khí bỗng chốc căng thẳng, thanh niên áo trắng vội vàng lên tiếng cướp lời.

" Tam Lang, để ta, để ta, đệ đừng làm gì cả."

Thanh niên bạch y gọi Tạ Liên, là bạn tâm giao của thanh niên áo đỏ Hoa Thành, y hiểu quá rõ người bạn đời của mình, đùa chứ nếu để Hoa Thành xử lí, y dám chắc chợ quỷ của Hoa Thành sẽ tăng lên rất rất nhiều.

( Tiện Vong ) Đoản NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ