Trong suốt cuộc chiến xạ nhật vì Ngụy Vô Tiện luôn tránh mặt nên Lam Vong Cơ đã rất khổ sở, nhưng vì hàm dưỡng tốt y cũng không đi tìm hắn nữa mà chú tâm vào chiến trường, đêm về lại một mình cùng Vong Cơ cầm làm bạn, có một sự thật y không biết có một người hằng đêm vẫn lén nghe giai điệu của y, đây là giai điệu y viết riêng cho Ngụy Vô Tiện, cũng từ đó y dường như hiểu ra cảm nhận của mình, nhưng để đi tìm Ngụy Vô Tiện y không đủ can đảm, bởi sự thật là chính y đã trước từ chối tình cảm kia, hiện tại y lại cho rằng Ngụy Vô Tiện có lẽ đã không còn thích mình.
Thời gian cứ thế trôi qua, xạ nhật kết thúc Ngụy Vô Tiện tuyên bố bế quan không ra, nhưng đời đều không như ý, hôm đó là Thanh Đàm Hội ở Kim Lân Đài, hắn đã lui ra khỏi việc của tiên môn bách gia nên ở lại Liên Hoa Ổ, lại bất ngờ nhận được môn sinh Giang gia cấp báo có người đến tìm, môn sinh miêu tả kia là một nữ tử ăn mặc rách rưới bẩn thỉu, Ngụy Vô Tiện nhíu mày, mặc dù không muốn liên quan gì đến thế giới bên ngoài nữa nhưng hắn vẫn đi gặp người kia.
" Cô nương tìm ta."
Người kia đang co ro nơi góc tường, nghe tiếng hắn liền ngẩn mặt lên, Ngụy Vô Tiện nhìn rõ người trước mặt mình mà siết chặt nắm tay.
" Tình tỷ, ngươi như thế nào thành ra thế này."
Ôn Tình run rẩy mà níu lấy Ngụy Vô Tiện yếu ớt cầu xin.
" Ngụy Vô Tiện, cầu xin ngươi cứu A Ninh, ta không thể mất đệ ấy, cầu xin ngươi."
Ngụy Vô Tiện nhìn Ôn Tình đến cả đứng cũng không vẫn mà xót xa, hắn nghe nhắc đến Ôn Ninh mà cảm thấy lo lắng.
" Ôn Ninh đã xảy ra chuyện gì."
" A Ninh cùng toàn tộc của ta bị Kim Tử Huân bắt đi, ta không biết đệ ấy đang ở đâu."
Ngụy Vô Tiện nghe nhắc đến Kim Tử Huân mà siết chặt Trần Tình trong tay mình, hắn không thích người này, ngạo mạn tự phụ, Ôn Tình có ân với hắn nên Ngụy Vô Tiện không thể bỏ mặc, hắn gấp rút mà leo lên ngựa chạy đến Lang Lăng.
Ngụy Vô Tiện bước vào sảnh Kim Lân Đài đúng lúc hắn nhìn thấy Kim Tử Huân ép rượu Lam Vong Cơ mà lửa giận càng tăng, hắn bước tới giật lấy chén rượu trong tay Kim Tử Huân mà uống cạn trước con mắt kinh ngạc của bao người.
Mọi tiếng bàn tán phút chốc bao trùm cả sảnh Kim Lân Đài, ai cũng biết Ngụy Vô Tiện tuyên bố bế quan lánh đời hiện tại hắn xuất hiện lại gây nên một trận xào xáo, Ngụy Vô Tiện không quan tâm ai nói gì về mình, hắn chỉ mặt lạnh mà chất vấn Kim Tử Huân, sau một lúc dằn co yếu thế Kim Tử Huân cũng khai ra nơi Ôn Ninh bị bắt nhốt.
Ngụy Vô Tiện nhận được câu trả lời liền quay đi, hắn vô tình liếc nhìn đến thân ảnh Lam Vong Cơ, rồi lại cố tình trốn tránh không dám đối mặt với y mà quay đi, Lam Vong Cơ siết chặt Tị Trần trong tay, y lo lắng cho Ngụy Vô Tiện rất nhiều nhưng không thể lên tiếng.
Sau khi Ngụy Vô Tiện rời đi, Lam Hi Thần cũng nhận ra khác thường của Lam Vong Cơ mà khuyên y nên đuổi theo Ngụy Vô Tiện, nhưng đến lúc y đuổi đến Cùng Kỳ Đạo đã quá muộn, Ôn Ninh bị biến thành con rối trong sự phẩn nộ mà giết người đã hại mình.
![](https://img.wattpad.com/cover/237093466-288-k565354.jpg)