Thật Hay Mơ 2

564 60 11
                                    

Lam Vong Cơ đứng chết trân ở ngưỡng cửa mà nhìn Ngụy Vô Tiện, hắn không hề nhìn y, nhưng nội tâm hắn dao động, hắn không ngờ y sẽ quay lại, một chút yếu ớt hi vọng nhưng hắn đã quá đau đến mức cho dù có hi vọng hắn cũng không muốn nữa.

Ngụy Vô Tiện viết xong thì gác bút, hắn cầm lấy trang giấy đôi mắt ẩn chứa sự đau thương đến vô hạn mà đi đến trước mặt Lam Vong Cơ.

" Lam công tử, đây là thứ ngươi muốn, chỉ cần ấn tay, từ đây.... ta và ngươi sẽ không còn ràng buộc."

Ngụy Vô Tiện đôi mắt vô hồn mà nhìn Lam Vong Cơ, một tiếng Lam công tử lạnh lẽo đến cực hạn, Lam Vong Cơ chết trân mà nhìn thư hòa ly trên tay Ngụy Vô Tiện, đây là thứ mà gần một năm qua y muốn có, nhưng hiện tại y lại không thấy vui, chỉ thấy đau đớn ngập tràn, thấy y không có ý định nhận lấy Ngụy Vô Tiện cứng ngắc mà cầm lấy tay y rồi nhét bức thư kia vào tay y, hắn lại quay sang Lam Thanh Trúc lạnh nhạt lên tiếng.

" Lam tiểu thư, mời ngươi ra khỏi Minh Cung của ta."

Lam Thanh Trúc thật sự hoảng sợ, từ lúc cánh cửa được Lam Vong Cơ khép lại thì Ngụy Vô Tiện người vốn phải đang ngủ vì mê dược lại mở mắt nhìn cô ta chằm chằm, hắn lạnh nhạt mà hất Lam Thanh Trúc ra khỏi giường của mình, lại bình tĩnh đến bên án thư, hắn hít thở sâu mà mài mực nâng bút, thư hòa ly là thứ mà y muốn, chỉ vì muốn rời khỏi hắn, y đã nhẫn tâm đẩy hắn cho người khác, người nọ trái tim đã không thể dành cho mình hắn không muốn níu giữ nữa.

Lam Thanh Trúc nghe ngữ khí lạnh lẽo của Ngụy Vô Tiện mà run rẩy, cô ta vừa xấu hổ vừa tủi nhục mà đứng lên chạy đi, Lam Vong Cơ vẫn bất động với thư hòa ly trong tay mình, một trang giấy chỉ vẹn vẹn hai dòng chữ, nhưng cũng đủ để hiểu người nọ đã chấp nhận buông bỏ y.

" Tâm của người không ở

  Ta trả người tự do."

Ngụy Vô Tiện nhìn thấy Lam Thanh Trúc đã đi, hắn cũng không muốn ở lại đây ngay lúc này, hắn mặc kệ Lam Vong Cơ vẫn còn chưa hoàn hồn mà xoay người bước đi, đến lúc hắn bước đi Lam Vong Cơ mới thực hoảng loạn, y luống cuống mà từ phía sau ôm lấy hắn.

" Bệ hạ...."

Ngụy Vô Tiện sững sờ, gần một năm qua, hắn thèm một cái ôm từ y nhưng chưa từng có được, cho đến hiện tại người nọ ôm lấy hắn nhưng hắn đã không còn cảm thấy hạnh phúc nữa, chỉ có sự chua xót nơi trái tim đã chất chứa đầy vết sẹo.

" Lam công tử, đã khuya, ngươi nên nghỉ ngơi."

Ngụy Vô Tiện tách đôi tay đang ôm lấy mình ra mà bước đi, người phía sau bối rối mà ôm chặt lấy hắn, một tiếng gọi xé lòng vang lên từ Lam Vong Cơ.

" Ngụy Anh... ta..."

Lam Vong Cơ không nói nên lời, y cũng không biết mình phải nói cái gì, y chỉ biết mình không thể để hắn rời đi, y sợ hãi, chưa bao giờ y cảm thấy sợ hãi bị hắn bỏ rơi như lúc này.

Một tiếng gọi Ngụy Anh nghe thật thê lương, hắn vẫn còn nhớ ngày đó, hắn cùng y bái đường, trong đêm tân hôn, người kia chỉ lạnh lùng gọi hắn một tiếng bệ hạ rồi tránh xa khỏi vòng tay của chính mình, hắn không thích y gọi hắn là bệ hạ, hắn còn nhớ khi đó hắn đã nói.

( Tiện Vong ) Đoản NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ