Lam Vong Cơ ngày hôm đó như một cái xác không hồn mà ôm Ngụy Vô Tiện đã lạnh ngắt trong tay mình trở về Loạn Táng Cương, đối với Loạn Táng Cương Ngụy Vô Tiện đã lập kết giới chặt chẽ, ngoại trừ Lam Vong Cơ sẽ chẳng có ai có thể tiến vào, đây chỉ là bí mật nhỏ của Ngụy Vô Tiện, bởi hắn đã từng hi vọng y sẽ tìm hắn, nhưng lại đấu tranh tư tưởng giữa muốn y đến và không, đến cuối cùng hắn cũng chẳng biết thế nào nhưng thật sự đã không để kết giới này ngăn cản Lam Vong Cơ.
Lam Vong Cơ chật vật mà ôm lấy Ngụy Vô Tiện từng bước từng bước đi lên phía trước, Ôn Ninh muốn giúp đỡ nhưng y đã tránh ra, cứ vô hồn mà ôm lấy hắn cho đến khi vấp ngã y mới hoảng sợ mà vội ôm lấy hắn, run rẩy mà phủi đi bụi đất trên người hắn rồi lắp bắp.
" Ngụy Anh, xin lỗi, ngươi có đau không, ngươi nhìn xem chúng ta... chúng ta sắp về đến nhà rồi."
Lam Vong Cơ như một người mẹ bảo vệ con mình mà ôm chặt lấy Ngụy Vô Tiện nhẹ giọng dỗ dành, Ôn Ninh một người không thể khóc cũng bị Lam Vong Cơ làm cho cả người đau đớn, nếu có thể khóc có lẽ nước mắt đã thấm đẫm trên khuôn mặt không thể có cảm xúc kia.
Ngụy Vô Tiện người đã không còn một chút hơi thở hắn làm thế nào biết được đau, nhưng Lam Vong Cơ vẫn là cố gắng bao bọc hắn, từ chân núi đi lên đỉnh núi con đường dài lê thê vô tận, Lam Vong Cơ một lần vấp ngã là một lần dùng thân mình che chở cho Ngụy Vô Tiện, Ôn Ninh thật sự không nhìn được cảnh này, Hàm Quang Quân băng lãnh trong mắt người đời hiện tại lại chật vật lấm lem bùn đất không hề có một chút gọi là tôn nghiêm.
Đến khi Lam Vong Cơ ôm được Ngụy Vô Tiện đến được nơi ở của mọi người, bạch y của y đã đầy bụi đất, bàn tay vì cố gắng che chở cho Ngụy Vô Tiện cũng nhuộm đầy máu đỏ vì trầy xước sau những cú ngã. Ôn Tình nhìn Lam Vong Cơ người không còn ra người ôm vô tri vô giác Ngụy Vô Tiện mà bàng hoàn, cô chạy nhanh đến bên cạnh Ôn Ninh cùng Lam Vong Cơ mà hét lên.
" Đã xảy ra chuyện gì, mau đưa hắn vào trong để ta xem."
Nghe được lời nói của Ôn Tình mà Lam Vong Cơ ngơ ngác, mạch của hắn có đập nữa đâu mà xem, Ôn Ninh không dám lên tiếng, Lam Vong Cơ mờ mịt mà chua chát mỉm cười lắc đầu.
" Xin lỗi, Ngụy Anh... nghỉ ngơi ở đâu."
Lam Vong Cơ chưa từng đến Loạn Táng Cương nên y không biết nơi ở của Ngụy Vô Tiện, Ôn Tình nhìn Lam Vong Cơ cười trong nước mắt mà sững sờ, thật ra chuyện Ngụy Vô Tiện thích Hàm Quang Quân Lam nhị công tử của Lam gia đã bị Ôn Tình phát hiện, chính là Ngụy Vô Tiện từ lúc đưa họ đến sống ở Loạn Táng Cương, cô đã vô tình nhìn thấy hắn vẽ Lam Vong Cơ, thật nhiều thật nhiều bức họa mang khuôn mặt tựa tiên nhân kia, mỗi một bức tranh hắn đều thả lên tóc của Lam Vong Cơ một đóa hoa thược dược, không nói cũng biết ý nghĩa của hoa thược dược là gì.
Ôn Ninh biết Lam Vong Cơ hiện tại sẽ không thể nói nhiều, càng không cho ai chạm vào Ngụy Vô Tiện, Ôn Ninh đã nhìn Ôn Tình mà bi thương lắc đầu, Ôn Tình như thế nào không hiểu ý của đệ đệ mình, cô ngỡ như đây là một giấc mộng, người mới đó còn vui vẻ đi dự lễ cưới của sư tỷ mình nay trở về đã là một cái xác không hồn. Bởi Ngụy Vô Tiện mặc y phục đen nên chẳng thể nhận ra được máu trên người hắn, nhưng thân là y sư Ôn Tình đã quá quen thuộc với mùi máu tanh nồng, cô không dám tin mà như một khúc gỗ nói với Lam Vong Cơ.