Hối Tiếc 6

749 66 8
                                    

Sau khi Lam Hi Thần rời khỏi, Lam Vong Cơ cũng trở lại Phục Ma Động, nhìn những trang giấy bị Ngụy Vô Tiện vứt lung tung y đã thu dọn và sắp xếp chúng một cách gọn gàng, cảm thấy Loạn Táng Cương cuộc sônga của mọi người quá kham khổ, y thật may mắn khi lần này rời khỏi nhà mà mang theo bạc, Lam Vong Cơ đã sử dụng tất cả số bạc mình đem theo mua tất cả những thứ cần thiết cho mọi người, lại mua lên đồ chơi cho A Uyển, chớp mắt y ở lại Loạn Táng Cương đã hai tháng.

Lam Hi Thần từ ngày đó trở về Lam gia hắn cũng có cho người điều tra thực hư, nhưng mọi thứ hắn tra ra đều chỉa vào Tô Thiệp người đã chết, tất cả mọi thứ đều thể hiện rõ là do Tô Thiệp một tay sắp xếp không hề có bất cứ điều gì liên quan đến Kim gia, hắn cũng có giải thích qua với Lam Vong Cơ nhưng y lại không hề tin, y cảm thấy vẫn còn người đứng sau nhưng y không có chứng cứ, một mặt Lam Hi Thần lại luôn tin tưởng Kim Quang Dao nên mọi việc từ không có kết quả xác thực rồi dần dần bị hắn quên đi.

Sau nhiều lần khuyên Lam Vong Cơ trở về Lam gia không thành thì Lam Hi Thần cũng đã bỏ cuộc, hắn thay vì khuyên can đứa đệ đệ của mình thì lại tự động đem bạc đến mua những thứ vật dụng cần thiết cho tất cả mọi người, từ cái ăn đến cái mặc tất cả mọi thứ đã tốt hơn khi xưa rất nhiều, đến cả Phục Ma Động đơn sơ ngày nào cũng được Lam Vong Cơ biến thành Tĩnh Thất thứ hai.

Lam Vong Cơ trong suốt hai tháng qua đã nghiên cứu những bản thảo mà Ngụy Vô Tiện để lại, Âm Hổ Phù được Ngụy Vô Tiện phong ấn ở huyết trì, y cũng đã dựa theo bản thảo của hắn mà gia tăng trận pháp, kết giới xung quanh Loạn Táng Cương cũng được y tăng thêm bảo vệ, y thật sự không tin tưởng vào tiên môn bách gia nữa, ngoài mặt họ đồng ý cho Lam Vong Cơ cầm tù tộc Ôn gia cùng trấn áp Âm Hổ Phù ở Loạn Táng Cương, mặc dù thanh danh của Lam Vong Cơ luôn tốt nhưng đối với những kẻ tham lam thì điều đó là thừa thải, chẳng hạn như Kim gia người, ngoài mặt họ im lặng như đồng tình nhưng trên thực tế họ âm thầm làm gì thì ai mà biết được.

Hôm nay là lễ Thất Tịch, Lam Vong Cơ đã lâu không về lại Cô Tô, hôm nay y muốn đi thả đèn mặc dù y chưa từng tin tưởng những điều ước sẽ trở thành sự thật nhưng y lại muốn thử, Loạn Táng Cương hôm nay ấm áp hơn ngày thường, những chiếc đèn lồng được Lam Hi Thần chuyển đến đã được Ôn Tình cùng mọi người treo lên khắp nơi, ánh sáng le lói trong màn đêm như để xua tan đi bóng tối u ám tịch mịch.

" Ôn cô nương, ta đưa A Uyển đi dạo chợ Cô Tô, ngày mai sẽ trở về, cô không cần chờ thằng bé."

A Uyển được Lam Vong Cơ ôm trên tay, hai tháng ở lại Loạn Táng Cương này A Uyển là người thân thiết với Lam Vong Cơ nhất, cũng chỉ có A Uyển mới khiến tâm trạng tuyệt vọng của Lam Vong Cơ có thêm ánh sáng, bởi A Uyển sẽ kể rất nhiều chuyện về Ngụy Vô Tiện trong suốt một năm sống ở Loạn Táng Cương cho y nghe, cho dù chỉ là lời kể hời hợt của một đứa trẻ cũng đủ khiến lòng người ấm áp.

Ôn Tình nhìn A Uyển một cách ôn nhu, cô cũng rất biết ơn Lam Vong Cơ, bởi hai tháng qua y đã giúp họ rất nhiều, nhưng cho dù cuộc sống này có tốt hơn lúc trước đi chăng nữa thì trong lòng người kí ức vẫn là những thứ tốt đẹp nhất, những gì Ngụy Vô Tiện đã làm cho toàn tộc của mình Ôn Tình không thể nào quên, cô nợ hắn rất nhiều và bây giờ còn nợ thêm một Lam Vong Cơ, cũng may là tiên môn bách gia kính nể Lam Vong Cơ mà không làm khó y nếu không cô không biết phải làm thế nào, cô rất sợ bi kịch sẽ lặp lại một lần nữa.

( Tiện Vong ) Đoản NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ