Thật Hay Mơ 3

652 66 26
                                    

Lam Thanh Trúc sau khi không thực hiện được điều mình muốn liền cho người truyền tin về cho Lam Khải Nhân về việc Ngụy Vô Tiện muốn hòa ly cùng Lam Vong Cơ, Lam Thanh Hành khi nhận được tin tức thì tràn ngập lo lắng, nếu như lần này Ngụy Vô Tiện thật sự buông tay thì ông sẽ mất trắng tất cả vì thế mà Lam Thanh Hành đã gấp rút lên kế hoạch khác.

Sau hôm Lam Vong Cơ bệnh Ngụy Vô Tiện cũng không đến gặp y, hắn chỉ dặn dò cẩn thận người hầu chăm sóc tốt cho y, nếu có việc gì phải báo gấp cho hắn, hòa ly một chuyện hắn cũng muốn để y khỏi bệnh rồi nói cho rõ ràng, mặc dù tạm thời không thể vạch mặt Lam Thanh Hành nhưng hắn luôn cho người theo dõi ông ta.

Vì không muốn gặp Lam Vong Cơ nên Ngụy Vô Tiện đã đến Bạch Cung của riêng hắn để nghỉ ngơi, màn đêm buông xuống khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ thì có những tiếng bước chân thật nhẹ thật nhẹ đi trên mái nhà nơi Ngụy Vô Tiện đang ở, trong màn đêm tĩnh mịch những thị vệ canh gác bên ngoài trong chốc lát đã bị giết chết.

Trong đêm đen Bạch Cung cứ thế bùng lên ngọn lửa rực sáng khắp bầu trời đêm, tiếng la hét của người hầu vang dội trong đêm, vốn dĩ Minh Cung và Bạch Cung không quá xa, nên khi hỗn loạn xảy ra đã đánh thức Lam Vong Cơ người vẫn đang nằm trên giường trong cơn bệnh.

Lam Vong Cơ cảm thấy lo lắng mà từ trên giường chạy ra khỏi Minh Cung, y túm lấy một nữ người hầu mà gặn hỏi.

" Đã xảy ra chuyện gì."

"Lam... Lam công tử... công tử, Bạch... Bạch cung của Hoàng Thượng bị cháy."

Vốn dĩ Lam Vong Cơ không thích danh xưng hoàng hậu nên Ngụy Vô Tiện vẫn luôn chiều theo ý của y để mọi người chỉ gọi y một tiếng Lam công tử, mà Lam Vong Cơ hiện tại vừa nghe được Bạch Cung bị cháy đã không màng bản thân như thế nào yếu ớt, y chạy vụt đi trong tiếng gọi với theo của nữ người hầu. Cho đến khi y đến được Bạch Cung thì cả Bạch Cung đã chìm trong biển lửa, thị vệ vẫn đang ra sức dập tắt ngọn lửa nóng rực kia, Lam Vong Cơ run rẩy mà chạy thẳng vào Bạch Cung, Tiết Dương một bên đã nhìn thấy y mà vội vàng ngăn cản.

" Buông ra, buông ta ra, các ngươi tại sao không cứu người, buông ta ra, ta phải cứu Ngụy Anh."

" Công tử, người trước bình tĩnh, người vào đó ngay lúc này cũng không cứu được bệ hạ."

Lam Vong Cơ thật ngay lúc này không thể nghe lọt lời của Tiết Dương, y cố gắng vùng vẫy khỏi sự kiềm hãm của Tiết Dương nhưng thể trạng của y bình thường đã không sánh bằng người luyện võ huống chi là đang mang bệnh trong người.

" Ngươi buông ta ra, ta là hoàng hậu, ngươi không được phép chạm vào ta."

Tiết Dương nghe Lam Vong Cơ nói mà giật mình, gần một năm qua đi theo làm hộ vệ cho Ngụy Vô Tiện hắn tự hiểu tình cảm Ngụy Vô Tiện dành cho Lam Vong Cơ như thế nào, bất chợt nghe người này nhận mình là hoàng hậu Tiết Dương có chút ngớ người, lợi dụng sơ hở của Tiết Dương Lam Vong Cơ đã vùng chạy đi, rất may là Tiết Dương xử lí tình huống nhanh mà bắt kịp Lam Vong Cơ.

" Công tử, ngươi đừng làm loạn nữa, mọi người mau dập lửa nhanh lên."

" Ta làm loạn, như thế nào là làm loạn, người ở trong đó là phu quân của ta, ngươi buông....."

( Tiện Vong ) Đoản NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ