Thật Hay Mơ 4

495 37 2
                                    

Thời gian thật sự trôi rất nhanh rất nhanh, Ngụy Vô Tiện gặp tai ương đến nay đã một năm, Lam Vong Cơ cũng từ đó mà càng lạnh nhạt, chỉ là y không còn ngốc nghếch bị người lừa dối như ngày nào mà đã trở nên sắc bén đầy kiên định.

Trong một năm qua dưới sự hỗ trợ của Tiết Dương y từng bước từng bước thâm nhập vào chính sách của triều đình, cũng từng bước hiểu rõ lòng người hiểm độc.

Suốt một năm qua âm thầm cùng Tiết Dương điều tra về vụ hỏa hoạn năm ấy cùng với sự quan sát tỉ mỉ y cuối cùng cũng nhận ra người thân duy nhất của mình có tham vọng như thế nào, chỉ là y đứng giữa rất khó mà giải quyết, một bên là cái chết của người y yêu thương, một bên lại là người y mang ơn cũng như là người cho y sự sống, y thật sự không biết phải làm thế nào mới phải.

Hôm nay cũng như mọi ngày Lam Vong Cơ thượng triều trở về giải quyết những bản tấu sớ của các quan, đang miệt mài làm việc chưa được bao lâu thì đã nghe được tin Lam Thanh Hành cầu kiến, y vội gác bút đi gặp người.

" Phụ thân, người cần gặp con."

Cho dù đã lên ngôi vua thì Lam Vong Cơ ngoại trừ trước mặt bá quan văn võ vẫn sẽ luôn giữ lễ đạo phụ tử với Lam Thanh Hành.

" Vong Cơ, cho mọi người lui xuống đi, ta có chuyện quan trọng muốn nói với con."

Nhìn sự nghiêm túc của Lam Thanh Hành, y khẽ gật đầu ra hiệu cho tất cả lui xuống.

" Phụ thân, người ngồi đi."

" Vong Cơ, ta nuôi con khôn lớn, đến hiện tại, con có nghĩ đến sẽ báo đáp công ơn dưỡng dục của ta."

Đôi tay châm trà của Lam Vong Cơ khẽ ngừng lại giây lát, y đưa đôi mắt không nhìn ra cảm xúc gì nhìn Lam Thanh Hành.

" Phụ thân, con không hiểu ý người."

Suốt gần nửa năm nay Lam Vong Cơ tình cảm đối với Lam Thanh Hành cứ càng ngày càng xa cách, bản thân hắn cũng đoán được phần nào Lam Vong Cơ đã biết được sự thật năm đó, cho nên hiện tại hắn không muốn đợi nữa, Lam Vong Cơ nếu càng lớn mạnh hắn sẽ không có lợi, cho dù hiện tại y không vạch mặt hắn, nhưng hắn không dám chắc y sẽ cứ im lặng mãi. Hơn nữa, hiện tại y đã không phải là Lam Vong Cơ của trước kia nữa, hắn sợ quá khứ của hơn mười năm trước cũng sẽ bị Lam Vong Cơ điều tra được, đến lúc đó hắn sẽ mất tất cả.

" Vong Cơ, bao nhiêu năm qua ta nhìn con lớn lên, con hiện tại nghĩ những gì trong lòng con hiểu rõ, suốt một năm qua con thay đổi thật nhiều."

" Phụ thân..."

Lam Thanh Hành không chờ y nói hết đã cất lời.

" Ta muốn con nhường ngôi."

Tách trà trong tay của Lam Vong Cơ rơi xuống nền vỡ tan, y luôn biết tham vọng của Lam Thanh Hành, chỉ là y không nghĩ người phụ thân mà y luôn tôn quý ngày hôm nay đã chủ động lên tiếng nói điều này với y.

" Phụ thân, con không hiểu người muốn nói gì."

" Trận hỏa hoạn năm đó, ta biết con đã tra ra."

Nơi lồng ngực đập liên hồi, Lam Vong Cơ bàng hoàn mà nhìn người đối diện với mình, cả cơ thể y run lên, y vô thức siết chặt tay đến bật máu, Lam Thanh Hành nhìn thấy phản ứng của y chỉ khẽ nhếch khóe miệng cười.

( Tiện Vong ) Đoản NhỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ