Phần 9 : Đừng, chị sẽ càng yêu em mất!

69 7 0
                                    

Trong suốt hơn nửa tháng nằm bệnh của Dụ Ngôn, nàng cảm thấy mình bị hành hạ nhiều hơn là chăm sóc. Thân Ngọc và Thân Khiết, hai con người ấy thật trơ trẽn, đã thế cái tính tiểu thư càng khiến Dụ Ngôn không thể chịu được. Hai người đó suốt ngày quấn lấy nàng, thỉnh thoảng còn cố tình chạm tay hoặc nhìn chằm chằm, có khi còn sờ đầu, sờ mặt rồi còn đòi thay quần áo hộ Dụ Ngôn nữa. Chị em họ làm vậy khiến Dụ Ngôn tưởng chừng như sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi hai người.

May thay, đến một hôm, cô ta bày tỏ rằng: "Dụ Ngôn à, làm ơn, tôi chăm sóc cho cô như vậy thật sự quá sức rồi, tôi không chịu nổi nữa!"

Cả hai dùng ánh mắt cún con khẩn cầu, đòi sống đòi chết bắt Dụ Ngôn thuyết phục ba mẹ của cả hai. Nàng thì khỏi phải nói, vốn dĩ đã muốn đuổi hai chị em mặt dày mày dạn này đi từ lâu, nhân cơ hội này cũng đã giải quyết triệt để. Dù sao nàng đã phục hồi rất tốt, cũng sắp đến ngày xuất viện. Tất cả mọi việc diễn ra vô cùng tốt đẹp đối với nàng

Trừ việc...

Từ hôm sự việc đó xảy ra, Dụ Ngôn không còn được thấy Đới Manh xuất hiện trước mặt mình nữa... Nàng thật sự vô cùng khó chịu, đã gọi điện thoại nhiều lần, cũng đã thử đủ mọi cách, nhưng tất cả gần như là ngõ cụt. Đới Manh cắt đứt mọi liên hệ với nàng, hình như còn chặn số khiến nàng không thể làm gì được nữa, chỉ có thể qua tai mắt của mình là Giai Kỳ và Tuyết Nhi mới biết được một chút ít tình trạng của Đới Manh. Hai người đứng giữa cũng chả biết phải khuyên nhủ chúng bạn như thế nào, một người thì cố chấp, một người thì hèn nhát, rốt cuộc đến cuối cùng kết quả chẳng đi được đến đâu ra hồn.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

"Đới Manh đâu? Chị ấy thế nào? Có làm sao không?" - Dụ Ngôn đang ngồi chơi điện thoại, vừa thấy Giai Kỳ cùng Tuyết Nhi vào thì ngay lập tức hỏi dồn dập.

Hứa Giai Kỳ thở dài, sau đó vứt túi xách cùng áo khoác "phịch!" Một cái lên ghế. Khổng Tuyết Nhi đi theo sau mặt mày cũng không tốt hơn là bao. Hai người ấy đồng loạt ngồi xuống hai chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, Giai Kỳ đưa tay bóp trán, mặt nhăn lại như thể nổi cáu:

"Yahhhh!!!! Thôi ngay cái trò dò hỏi của cậu đi!!!!! Nếu muốn gặp chị ấy thì cứ chạy đi mà gặp, tại sao phải lén lút như vậy?"

"Chị ấy nói không muốn nhìn mặt mình..." - Dụ Ngôn rầu rĩ trả lời, môi mỏng chu chu ra hờn dỗi.

" Thế sao không gọi điện?"

"Chị ấy chặn"

"Gửi thư, gmail?..."

"Chị ấy không dùng..."

"Shit!!!! Rốt cuộc là hai người bị làm sao vậy chứ?!!!! Nếu cậu không nói cho tụi này vấn đề thì đừng mơ bọn này giúp cậu nữa!"

"..."

"..."

"Không sao cả...!"

|Độc Gia Đới Ngôn| Shortfic - Đếm Ngược (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ