"Nếu cháu không giữ lời hứa với ta thì sao?" - Dụ Ngạn mang tờ báo đặt xuống cái bàn bên cạnh, đôi mắt nheo lại nhìn đứa cháu nội của mình đang quỳ dưới sàn nhà.
"Thì cháu nguyện ý chết, thưa ông!"
"Cháu chắc chứ?!" - Giọng nói trầm thấp của người đàn ông lớn tuổi vang lên giữa không gian lạnh lẽo.
Dụ Ngôn hai tay nắm chặt lấy đầu gối, cố gằn từng chữ:"Chắc chắn!"
"Vậy thì...3 ngày cuối..."
"...."
"Ta cho cháu 3 ngày bắt đầu từ ngày mai. Nếu cháu không giải quyết xong tất cả các vấn đề của cháu...thì...thay vì giết một trong hai đứa..."
"...."
"Ta sẽ giết cả hai!"...
"Tiểu Kỳ...Dụ Ngôn em ấy đâu?" - Đới Manh đứng trước cửa phòng kí túc của Hứa Giai Kỳ, khuôn mặt trắng bệch, giọng nói vì mệt mà trở nên đứt quãng, bên tay cầm gậy dò đường thì không ngừng run run, trán nhễ nhại mồ hôi dù thời tiết bây giờ rất lạnh. Thấy cô như vậy, nó liền vì bộ dạng của cô mà bị dọa cho hết hồn, nhanh chóng đưa cô vào phòng ngồi, dặn dò Tuyết Nhi ngồi đó nói chuyện với cô còn mình chạy vào trong bếp lấy chút nước ấm.
"Chị đã biết?" - Nó vừa rót nước từ ấm giữ nhiệt vừa hỏi, đôi lông mày đậm nét hơi nhíu lại.
"Ừm...tối mấy hôm trước Dụ Ngôn em ấy có chào tạm biệt chị..."
"Vậy là chị ấy mới chỉ biết được chuyện Tiểu Ngôn đi về nhà vài ngày."
Tuyết Nhi ngồi bên cạnh cô, dùng ánh mắt vô cùng phức tạp để mà nhìn người nọ."Phải chăng, chị có thể nhìn thấy được thì thật tốt."
"Nếu chị có thể nhìn thấy, chị sẽ biết được, chị sắp mất Dụ Ngôn rồi đấy..."Nàng là người đứng ngoài câu chuyện, mà người ở ngoài bao giờ cũng có cái nhìn bao quát hơn người tham gia. Nên khi chứng kiến những hành động mà cô làm đối với Dụ Ngôn, nàng liền biết cô chắc hẳn cũng phải có cái gì đó dành riêng cho em ấy, nhưng nàng vẫn không thể cá là 100%, vì không có cái gì có thể định nghĩa được một cách hoàn hảo nhất, chính xác nhất.
Lặng lẽ đứng dậy, Khổng Tuyết Nhi đưa cốc nước mà Giai Kỳ vừa rót đến bên tay cô, ánh mắt có chút gì đó khó hiểu. Nàng nhìn Hứa Giai Kỳ, thấy nó hình như muốn nói gì đó nhưng lại không dám nói. Nó chỉ đứng dựa người vào thành giường, đợi cô uống một hớp nước xong mới ngồi xuống bên cạnh Tuyết Nhi. Mà Tuyết Nhi không phải không hiểu được từng ấy cử chỉ kì lạ của Giai Kỳ là có ý gì, tuy là cũng nhướn mày với người kia, muốn hỏi "Sao không nói?" nhưng nhận lại cũng chỉ là sự im lặng.
Họ muốn nói gì ư? Giai Kỳ muốn nói gì ư? Chính là muốn nói với cô rằng Dụ Ngôn sắp đi mất rồi. Nhưng làm sao lấy được dũng cảm để nói ra, một phần vì họ không có tư cách, cũng một phần vì họ biết, họ tin, họ hy vọng...Dụ Ngôn nàng ấy sẽ quay lại đây, ít nhất là vì Từ Tuệ Trân. Ít nhất là như vậy.
...
Chiếc xe buýt dần dừng lại trên một trạm đợi xe nhỏ, cánh cửa mở ra, bánh xe còn chưa hết chuyển động, Dụ Ngôn đã lao thật nhanh từ trên xe xuống, khuôn mặt vì lạnh mà mũi và hai má có chút đỏ. Tuyết rơi trắng xóa trên lề đường, đọng lại trên vài lọn tóc đen nhánh, nàng mang theo một tâm trạng vô cùng phấn khích mà về kí túc xá, trên khóe miệng là một nụ cười tươi thắp sáng cả bầu trời tuyết ảm đạm. Hình ảnh ấy thật đẹp, thật động lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
|Độc Gia Đới Ngôn| Shortfic - Đếm Ngược (Cover)
Fiksi PenggemarFic gốc: Shortfic - Đếm ngược (Sooshu) Tác giả: @kieuanh0097 Link truyện: https://www.wattpad.com/story/214099897-shortfic-%C4%91%E1%BA%BFm-ng%C6%B0%E1%BB%A3c-sooshu Lưu ý: Kết truyện sẽ là SE nên là ai ko thích thì clickback Đã được...