Hứa Giai Kỳ uể oải bước chân vào trong phòng, tay đem cái áo khoác dày cộm vứt xuống giường, mà nó vốn ở trên tay Giai Kỳ chính là vì chủ nhân của nó sợ Tuyết Nhi kia bị cảm lạnh.
Ấy thế mà cái người vừa hôm trước tỏ tình với nó xong hôm nay lại làm mặt lạnh, không đi cùng nó, không ăn cùng nó, không trò chuyện với nó, một mực thui thủi một mình một góc. Nó chạy đến ngồi cạnh thì lại vội đi ra bàn khác. Thế là kiểu quái gì? Rõ ràng bảo vẫn sẽ làm bạn với nhau rồi cơ mà?
Hứa Giai Kỳ vừa lo vừa tức giận nhưng lại chẳng có chỗ nào để hạ hỏa, cứ như vậy mang theo một đống suy nghĩ nằm vật ra giường.
"Làm gì khó ở vậy?"
Dụ Ngôn từ phòng tắm đi ra, ăn mặc gọn gàng, đầu tóc đẹp đẽ, nhưng không có trang điểm. Chân bước về phía giường của mình còn miệng thì hướng về phía giường của đứa bạn.
Giai Kỳ nghe thấy Dụ Ngôn hỏi, lại nhìn người ta ăn mặc đẹp đi chơi, đầu không hiểu sao muốn bốc khói, vùng vằng tung chăn đạp chiếu chùm kín đầu không thèm nói chuyện. Nàng thấy nó như vậy cũng không thèm để ý, chỉ bĩu môi lấy một cái sau đó cầm đồ ra ngoài, chuẩn bị một chuyến đi vui vẻ với Đới Manh.
________________________________________
"Yahhhss! Đới Manh! Hôm nay trời lạnh thế này, sao lại mặc váy chứ?!"
Dụ Ngôn đứng trước cửa phòng của Đới Manh, mặt nhăn nhúm lại như một cụ già, tay chỉ chỉ trỏ trỏ phàn nàn chiếc váy màu kem của nàng.
"Trời hôm nay cũng đâu lạnh mấy?" - Con bé này hôm nay lạ lùng ghê.
"Có lạnh, lạnh lắm luôn, lại còn nhiều gió nữa. Chị không sợ váy bị tốc sao?!"
"..."
"Ăn mặc như này có biết bao nguy hiểm? Chị định cho ai ngắm hả?"
"...."
"Mau đi vào mặc cái quần dài thật dài cho em! Mau!"
"Ghen?"
Đới Manh càng nghĩ càng buồn cười, miệng cứ tủm tỉm không thốt ra câu, sợ cười một tiếng bé con trước mặt lại giận dỗi. Cô hiểu Dụ Ngôn là đang lo cái gì, nhưng có phải hơi quá không? Hôm nay trời cũng chỉ 18 độ, tuyết cũng không còn nhiều nữa, gió cũng chẳng có, cả hai lại đi bộ, cô mặc một chiếc váy dài đến quá đầu gối 1 - 2 phân mà là ngắn sao? Lại còn sợ tốc váy?
Dụ Ngôn bé nhỏ à, nếu muốn nói là "chị mặc như vậy em ghen" thì cứ nói một câu, làm gì phải vòng vo tam quốc như thế?
"Chị còn không mau vào?! Đứng đấy cười cười gì chứ?!" - Dụ Ngôn khó chịu ra mặt, kiên quyết lấy tay đẩy cô vào trong phòng.
Cô cũng không vì thế mà di chuyển, đứng im một chỗ, tay đưa lên, dựa vào tiếng nói của Dụ Ngôn liền chạm đến mặt con bé. Sau đó, cô nở một nụ cười khiến cho tim họ Dụ như chảy ra, tay xoa xoa đầu người nhỏ tuổi hơn.
"Chị mặc có đẹp không?"
Này, không liên quan gì hết nhá!
"Đ...đẹp"
BẠN ĐANG ĐỌC
|Độc Gia Đới Ngôn| Shortfic - Đếm Ngược (Cover)
FanfictionFic gốc: Shortfic - Đếm ngược (Sooshu) Tác giả: @kieuanh0097 Link truyện: https://www.wattpad.com/story/214099897-shortfic-%C4%91%E1%BA%BFm-ng%C6%B0%E1%BB%A3c-sooshu Lưu ý: Kết truyện sẽ là SE nên là ai ko thích thì clickback Đã được...