Phần 2: Từ Thiện

71 9 0
                                    

Sau khi đưa Đới Manh về phòng của cô, Dụ Ngôn liền đi vào phòng mình, vì phòng cô ở tầng trên, phòng nàng tầng dưới nên rất nhanh đã đến. Xách đống hành lý nặng trịch vào trong phòng, đi đến bên chiếc giường còn lại ở góc phía trong, nàng ngã người xuống cái nệm êm ái, thở một hơi

"Tôi chưa bao giờ được người khác đối tốt với tôi như thế này"

Câu nói của cô khi nãy lại hiện lại bên tai nàng. Suy nghĩ một chút, chị ấy hình như sống không được tốt lắm...

"Tiểu Ngôn, cậu định mặc bộ nào tối nay vậy?"

Dụ Ngôn đang mải mê suy nghĩ đột nhiên nghe tiếng của Hứa Giai Kỳ từ phòng tắm bước ra liền giật mình lấy một cái. Chậm rãi ngồi dậy, nhìn sang bên Giai Kỳ đang lôi một đống quần áo từ vali, Dụ Ngôn không khỏi đau đầu, từ chối nói ra những câu phức tạp:"Mặc thế nào chẳng được"

"Sao lại 'mặc thế nào chẳng được'? Chúng ta là sinh viên năm nhất, tất nhiên phải chuẩn bị chu đáo để gây ấn tượng chứ! Làm gì có cô nàng nào ngay ngày ra mắt sinh viên lại không sợ bị người ta dòm ngó." - Hứa Giai Kỳ nhăn mặt quay lại, ánh mắt đắc ý nhìn nàng. Nàng cũng không thèm để ý nữa, chỉ là trong lòng âm thầm khinh bỉ đứng dậy lấy quần áo từ vali của mình rồi đi vào phòng tắm

Một tiếng sau...

Dụ Ngôn cùng Giai Kỳ từ trong phòng đi ra, đang định đi xuống cầu thang thì lại thấy Dụ Ngôn bước chân lên cầu thang hướng lên tầng trên

"Tiểu Ngôn, sao cậu lại đi lên đó?!! Sắp muộn giờ rồi, cậu còn định la cà ở đâu?!"

Dụ Ngôn chỉ chỉ tay lên trên

"Mình lên đưa cả chị ấy đi nữa. Người lúc sáng. Cậu chờ ở đây đi"

Nói rồi, Dụ Ngôn nhanh chóng bước từng bước lên tầng trên, chưa được bao lâu đã đứng trước cửa phòng 208 - phòng của Đới Manh.

"Đới Manh tỷ, em Dụ Ngôn đây."

Dụ Ngôn đứng trước cánh cửa gỗ, thỉnh thoảng lại gõ lên đó vài ba lần rồi kiên nhẫn đứng chờ. Cánh cửa mở ra, thân ảnh của Đới Manh dần xuất hiện. Cô hôm nay mặc một chiếc váy ôm màu trắng để lộ đường cong cơ thể hoàn hảo. Cả người cô tỏa ra sự dịu dàng pha chút e thẹn khiến nàng bất giác ngẩn người

Nhận thấy sự im lặng quỷ dị từ đàn em, Đới Manh lên tiếng

"Cảm thấy chị ăn mặc kì lắm sao?" - Có chút tự ti

"A! Không có, chị mặc rất đẹp. Chỉ là..."

Đới Manh nhăn mày

"Là gì?"

"Không có gì, chúng ta đi thôi"

Cô đi ra ngoài, nàng giúp cô khóa cửa, đi đến cạnh cô, mang tay cô đến góc áo của mình

"Đi thôi"

Đới Manh hình như có đôi chút run run, nhưng vẫn gật đầu với nàng. Họ chậm rãi từng bước đi xuống cầu thang, vừa bước được vài bước thì Giai Kỳ đã hắng giọng

"Ôi, Dụ Ngôn..."

Còn chưa nói được hết câu, Giai Kỳ đã bị Dụ Ngôn tặng cho một ánh mắt có thể giết người, liền biết điều mà im miệng

|Độc Gia Đới Ngôn| Shortfic - Đếm Ngược (Cover)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ