26

913 99 1
                                    

Tiếng chuông cửa reng ing ỏi kêu lên, Hyunjin mơ màng sau giấc mộng dài, mở cửa ra. Đập vào mắt là Jisung với đôi môi rung rẩy, vẻ mặt hoang mang. Định hỏi có chuyện gì thì Jisung đã nhào vào lòng Hyunjin.

"Tên đó...hắn..."

Hyunjin xoa đầu Jisung, kéo tay cậu vào nhà. Để Jisung ngồi vào ghế sofa, xoa nắm tay trấn tỉnh cậu.

"Có tớ ở đây, đừng lo"

Jisung giữ bản thân mình tĩnh, đưa đôi mắt dò xét một cách ẩm ướt nhìn Hyunjin.

"Cậu biết mọi chuyện xảy ra gần đây là do Im Bekjae phải không?"

"...."

"Hyunjin trả lời tớ"

"Xin lỗi"

Tất cả bị bại lộ rồi, nhưng điều Hyunjin quan tâm không phải là tin này bị truyền ra ngoài, mà là Jisung sẽ nghĩ sao về mình. Liền vội giải thích.

"Chuyện không phải như cậu nghĩ đâu. Nghe tớ nói nhé?"

Jisung im lặng biểu thị như đã đồng ý.

"Thầy Bekjae từng là gia sư của tớ"

"Chỉ là gia sư thôi sao"

"...cũng là người yêu cũ"

Dường như đã lường trước câu trả lời này, Jisung biết Hyunjin có quá khứ không mấy tốt đẹp gì cho cam.

"Anh ta rất ghét ngôi trường này, hay đúng hơn là môi trường ở đây"

"Vì sao?"

"Khi còn là học sinh trường JYP, anh ta học rất giỏi và cố gắng rất nhiều, nhưng luôn bị xếp sau những người nổi tiếng trong trường. Đỉnh điểm là khi tranh xuất giành cơ hội trao đổi ở nước ngoài, anh ta đã mất đi bởi một cậu hotboy khi đó, cho dù anh ta xứng đáng hơn"

Jisung bắt đầu có cảm giác thương cảm cho Bekjae, dù những việc anh ta làm có xấu xa đi nữa. Hoàn cảnh bị cướp mất mọi thứ thật trống vắng làm sao. Đúng là đâu khi không Hyunjin nói cậu có trái tim như thiên sứ nhở?

"Thế tại sao anh ta muốn trở lại đây"

"Anh ta muốn cải tạo lại ngôi trường này, trả lại sự công bằng cho tất cả"

"Lý tưởng thật đẹp, ấy vậy mà cách làm sai lầm mất rồi"

Hyunjin lần nữa ôm chầm lấy Jisung, vùi đầu vào hõm cổ cậu như một đứa trẻ làm nũng.

"Tớ đã định nói ra từ lâu, tuy nhiên việc không có bằng chứng khiến mọi chuyện khó khăn hơn. Tớ sợ anh ta sẽ gây nguy hiểm cho cậu"

"Tớ không trách cậu Hyunjin, ta cũng tìm cách nha"

"Ừm"

.......

Minho nhận được tin nhắn của Hyunjin, ngẫm nghĩ một hồi lâu mới gọi vào một số điện thoại. Không đợi đầu dây bên kia nói câu nào đã vội chen nói trước.

"Kiếm giúp anh vài đoạn video"

"...."

"Liên quan đến vài vụ gần đây"

"...."

"Nhờ vào em"

Cúp máy, anh không nhanh không chậm nhắn lại với Hyunjin.

Minho :
Xong rồi
Mai chắc có ngay thôi

Hyunjin :
Cảm ơn anh

Minho :
Sao không tự đi mà nhờ
Thông qua anh làm gì
Tưởng em với Seungmin giải quyết hết với nhau rồi?

Hyunjin :
Ai nói chứ
Tại có mặt Jisung nên em không dám khó chịu với cậu ta
Em vẫn ghét Seungmin

Minho :
Chỉ có việc yêu Jisung là em thành thật nhất thôi

Hyunjin :
Nói vậy ý gì thế anh trai?

Minho :
Nói em tsundere đó

Hyunjin :
Tùy anh

.......

Mỉm cười nhẹ nhàng, Minho rất thích chọc Hyunjin, dù là hoàn cảnh nào đi nữa. Dạo này thật nhiều chuyện phiền não xuất hiện a. Trời sinh có khuôn mặt đẹp trai như anh làm gì không biết, để rồi có hàng tá người ganh tị.

"Phiền não chuyện gì vậy"

Nghe giọng Chan lòng Minho giật nảy một chút, bên ngoài tỏ ra bình thường nhất có thể đáp lời.

"Chuyện của thầy Bekjae chứ gì nữa"

Chan ầm ừ vài tiếng cũng không nói gì, đưa cốc latte trên tay cho Minho. Anh giữ khoảng cách nhất định với cậu, không dám tiến lên cũng như lùi xuống.

"Còn nóng đấy"

Không khí giữa hai người dần trở nên gượng gạo, không ai muốn bắt đầu câu chuyện trước, cứ đứng như trời chòng mấy phút liền.

Minho liếc mắt nhìn Chan một cái nhưng rồi nhanh chóng thu lại. Mối quan hệ của hai người đang rất khó nói, chưa ai chính thức nói lời chia tay với đối phương. Có thể còn yêu chăng? Minho không cho là như vậy, thứ đang níu kéo họ chính là quá khứ và kỷ niệm. Về việc còn tình cảm hay không, chả ai dám đảm bảo cả. Ngay cả Chan đi nữa.

"Người bỏ thuốc em là Im Bekjae"

Lúc nào cũng vậy, Minho luôn là người đánh tan sự im lặng chán ghét.

"Anh sẽ không tha thứ cho hắn"

"Sẽ không ai tha thứ cho hắn, mà ly cafe của anh sắp nổ tung rồi đấy"

Chan gần như bóp nát ly cafe trên tay mình, nghe Minho nói xong cũng dừng lại.

"Chuyện của chúng ta, em tính sao"

"Anh muốn kết thúc mối quan hệ này không?"

Chan biết mình phải nghe điều này sớm thôi, nhưng tim anh vẫn rất đau nhói khi đối diện với nó. Anh còn yêu cậu rất nhiều, dù cho cậu không yêu anh đi nữa. Chan biết Minho đã hoài nghi tình cảm này từ lâu, người con trai này muốn dùng cách nhẹ nhàng nhất để khiến bản thân không cảm thấy tội lỗi khi làm tổn thương người khác. Bằng cách lừa dối chính bản thân mình...

"Tỏ tình anh đã cho em thời gian suy nghĩ rồi, lần này chia tay cũng cho cho anh thời gian nhá"

Chan nở một nụ cười chua xót



Hyunsung || Bí mật của Han JisungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ