Đã gần 12 giờ tối nhưng Jisung vẫn không thể nào chớp mắt được , vẫn nhớ về điều lúc nãy
'Cậu là mối bận tâm duy nhất của tớ bây giờ'
Jisung nhìn trần nhà ngao ngán, chép miệng.
"Ý cậu là gì chứ Hwang Hyunjin"
Được rồi! Jisung thừa nhận khi nghe Hyunjin nói câu đó tim cứ như muốn nhảy ra, lòng ngực xáo trộn cả lên, còn hơn lúc thầy kêu lên trả bài nữa. Tại sao cơ chứ? Hyunjin ám chỉ điều gì khi nói câu đó. Buộc miệng? Thả thính vu vơ?
"Azzz không biết đâu"
Jisung nằm lăn qua lăn lại mấy vòng liền, phồng má nghĩ ngợi sâu sắc về vấn đề nan giải này. Hyunjin thích cậu ư?
Ý nghĩ mới vừa loáng thoáng qua đầu đã bị đại não dập tắt ngay tức khắc. Không có chuyện Hyunjin thích Jisung được, nhất định không!
*ting*
Tiếng tin nhắn kêu lên.
Hyunjin :
Ngủ đi
Sao giờ còn on
Mai cậu còn đi học đấyJisung :
Tớ không ngủ được :(Hyunjin :
Có việc gì sao?
Cậu cần tớ giúp khôngJisung :
À không đâu
Chỉ là hôm nay hơi khó ngủ thôiHyunjin :
Ừm
Lúc tớ khó ngủ tớ sẽ đi uống sữa
Nó sẽ khiến tớ dễ ngủ hơn
Cậu cũng nên thửJisung :
Ok
Tớ sẽ thử cách của cậu
Cảm ơn vì đã gợi ýHyunjin :
Đâu cần cảm ơn
Cậu là bạn tớ màJisung :
Ai cậu cũng đối xử như vậy sao?
Kiểu quan tâm ân cần ấyHyunjin :
Có sao
Không biết nữa
Chắc chỉ đối với mình cậuJisung :
Mình tớ?Hyunjin :
Cậu khác biệt
Nhất là vị trí trong tim tớJisung :
Xin lỗi tớ muốn hỏi cái này
Nếu sai thì thôi nhéHyunjin :
Cậu hỏi điJisung :
Cậu thích tớ à?Hyunjin :
.....Jisung :
Hyunjin?Hyunjin :
Sao đến giờ cậu mới nhận ra nhở
Đúng vậy đấy
Tớ thích cậuJisung :
À ừm...Có lẽ tớ nên đi ngủ rồi
Gặp sau
ByeJisung đã offline
Hyunjin :
Tớ còn chưa chúc cậu ngủ ngon màTắt điện thoại tim Jisung đập thình thịch liên hồi, hơi thở không còn được đều như trước. Hyunjin vừa nói thích cậu, là THÍCH CẬU đó.
"Làm sao đây..."
"Mai gặp cậu ấy biết nói thế nào"
"Tim mình đập nhanh quá"
"Mình đang mơ à?"
Jisung tiếp tục với màn đọc thoại của mình một lúc lâu rồi chìm vài giấc ngủ lúc nào không hay.
Sáng hôm sau khi đến trường Jisung không dám ngẩng đầu lên, cứ lén lén lút lút tránh mọi người. Một ngón tay từ đâu gõ lên trán cậu nhẹ nhàng.
"Đi như vầy rất dễ bị ngã, đã nói cậu bao nhiêu lần rồi hửm?"
Là Hyunjin.
"À...tớ...tớ"
Jisung lắp bắp chưa biết bắt đầu từ đâu, lỡ Hyunjin bắt cậu trả lời việc tỏ tình tối qua thì sao? Chính Jisung còn không biết nên làm thế nào ngay lúc này.
"Tớ thích cậu"
Một tảng đá bự rơi xuống cái đầu nhỏ bé của Jisung, tỏ tình trước trường vậy là không được đâu aaaaa. Thật may vì chả ai chú ý đến họ.
"Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện đi"
"Ừm"
Jisung kéo Hyunjin đến phòng thư viện vắng người, ra hiệu 'suỵt' khiến Hyunjin muốn bật cười vì quá đáng yêu. Còn Jisung không quan tâm vẻ mặt Hyunjin ra sao, nghiêm túc vào vấn đề
"Về tình cảm của cậu, tớ cũng không biết làm sao nữa, tớ không hiểu bản thân tớ muốn gì"
Jisung đã dùng hết những suy nghĩ trong đầu mình nói ra, cậu luôn muốn ở bên Hyunjin vì khi đó trái tim Jisung như được sưởi ấm, mọi thứ cậu ấy làm đều tạo nên xúc cảm đặc biệt bên trong Jisung. Đó có phải là yêu?
"Đừng sợ sẽ khiến tớ tổn thương Jisung, tớ sẽ ổn , nên hãy nói những điều cậu nghĩ ra đi. Tớ không thể đọc được suy nghĩ như cậu nên chỉ có thể hỏi thẳng thôi"
"Hyunjin à..."
Hyunjin nắm tay Jisung , cho dù thời tiết lúc này hơi lạnh nhưng bên trong phòng như đang có thứ gì đó truyền nhiệt cho vào.
"Tớ thích ở bên cậu Hyunjin, thích nghe cậu nói , thích ngắm cậu mọi lúc mọi nơi nữa cơ. Liệu tớ thích cậu rồi sao?"
Hyunjin không nói gì, đột nhiên kéo Jisung vào lòng mình, ôm lấy cậu thật chặt.
"Vậy đây là câu trả lời nhé"
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyunsung || Bí mật của Han Jisung
RandomJisung có một bí mật Một bí mật không ai được phép biết #happyHanday 14/9/2020 ->21/3/2021