Jeongin bước đều các dọc hành lang, cậu muốn đến siêu thị của trường để mua một vài món đồ, sẵn tiện đi ăn một chút. Đang đi thì Jeongin đột ngột đứng yên, quay lại nhìn người mặc đồ đen phía sau.
"Ai không biết cứ tưởng anh bám đuôi em đấy"
Người kia nhìn Jeongin với ánh mắt lo lắng, tiến lại gần hơn với cậu, có lẽ muốn tìm câu trả lời của mình.
"Về việc đó, em nghĩ tới đâu rồi?"
Jeongin chầm chậm thở dài, không dám đối mặt trực diện với Changbin trước mắt, chỉ lặng lẽ nhìn xuống chiếc dây truyền Min A tặng. Mỗi lần thấy nó, tâm Jeongin sẽ bình yên hơn.
"Cho em một thời gian nữa được không?"
Changbin cũng không muốn ép buộc Jeongin, liền gật đầu đồng ý. Có lẽ vài chuyện gần đây đã làm tâm trạng cậu không ổn định nổi, điều duy nhất Changbin có thể làm lúc này là quan tâm Jeongin một cách ân cần nhất.
Nhìn Jeongin khổ sở đối mặt với mọi vấn đề, lòng Changbin đau nhói. Anh không muốn người mình yêu chịu tổn thương. Ngay từ lúc bắt đầu cho đến bây giờ , anh vẫn chưa lần nào bảo vệ được em...
"Em định đi ăn sao? Anh đi cùng nhé"
"Cũng được ạ"
Jeongin không bài xích sự quan tâm hay chăm sóc của Changbin, chúng khiến cậu dễ chịu hơn. Rằng trên thế giới này còn rất nhiều người quan tâm cậu.
Vào một khắc bất chợt, Jeongin nghĩ mình đã hiểu cảm xúc dành cho Changbin là gì.
......
Bên trong thư viện vắng người, có bốn chàng trai ngồi đối diện nhau. Họ yên lặng đến nổi tới ma nhìn vào cũng có thể thấy sự ngượng ngùng này.
Minho không ngần ngại lên tiếng trước tiên.
"Này Seungmin, có thật là em xé bức thư anh gửi Bok không?"
Seungmin ngập ngừng một hồi, sau vẫn gật đầu nói 'có'. Yongbok kế bên chả nói gì, nhìn Seungmin mà u ám hẳn ra.
Chan nhận ra tình hình vô cùng căng thẳng, tim anh cũng le lói những cơn đau. Minho để ý đến bức thư đó lắm ư? Rốt cuộc người thương của mình đang nghĩ cái gì trong đầu vậy.
"Chuyện đã qua rồi , em còn muốn nhắc lại sao"
Minho gằng giọng lên, phản pháo lại ý của Chan.
"Anh nghĩ em muốn à? Em ở đây để làm rõ mọi chuyện thôi"
"Làm rõ hay có mục đích khác?"
"Anh có ý gì?"
Chan rất tức giận và cảm thấy ghen cực độ, Minho đến tận bây giờ vẫn chỉ nhớ đến những chuyện trước kia. Nếu như Seungmin không sẽ lá thư đó thì bây giờ có lẽ Yongbok và Minho đang ở bên nhau, chứ không phải anh.
Yongbok thấy hai đang căng thẳng với nhau liền lên tiếng khuyên ngăn.
"Hai anh dừng lại đi, chuyện quá khứ thì cứ để nó quá khứ. Bây giờ em cũng không quan tâm làm gì nữa đâu"
Yongbok vừa nói vừa nắm lấy tay Seungmin , đưa ánh mắt nhu tình như nước. Seungmin nghe thế cũng cười dịu dàng, thật may vì Yongbok có thể tha thứ những việc đó, ngay cả sự ích kỉ của Seungmin.
"Mấy đứa không quan trọng việc đó, nhưng người yêu anh thì không đâu"
Chan nói giọng trêu ghẹo, châm ngòi cho thuốc súng trong lòng Minho, khiến nó gần như nổ tung cả lên.
"Đừng có quá quắt"
"Nhìn lại đi Minho, ai là người quá quắt đây? Đừng nghĩ anh không biết, từ khi hẹn hò đến giờ em căn bản chưa hề yêu anh"
Như bị câu nói này đánh trúng tâm can, Minho đứng hình vài giây. Không biết do tức giận hay sao, liền chạy đi.
Chan mặc kệ lời khuyên của Seungmin và Yongbok cũng nhất quyết không đuổi theo. Trong lòng anh biết cuộc tình này đã tới hồi kết. Lẳng lặng nhìn vào hư vô, thầm ca thán cuộc đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyunsung || Bí mật của Han Jisung
RandomJisung có một bí mật Một bí mật không ai được phép biết #happyHanday 14/9/2020 ->21/3/2021