9

1.1K 155 3
                                    

"Tớ không hiểu Hyunjin, tại sao lúc ấy cậu lại muốn hẹn hò với Bok"

Jisung đứng đối diện Hyunjin , chân không ngừng đi về phía sau. Còn Hyunjin phải coi chừng cậu để có thể đỡ bất cứ lúc nào

"Tớ nghĩ Yongbok là người tốt và đáng quý. Tớ rất ác cảm với Seungmin nên muốn họ rời xa nhau, ayy cậu nhìn đường đi coi chừng ngã"

Jisung cười hì hì, không đi lùi nữa, đột ngột đứng im khiến Hyunjin thắng không kịp, hai người suýt nữa va vào nhau.

'Mình dừng lại chi không biết'

"Cậu mà không dừng là hai ta đụng nhau ngã rồi đấy"

Hyunjin đỡ đầu mình, bất lực.

"Đã nói đừng nghe suy nghĩ của tớ"

"Tớ biết rồi, xin lỗi~"

"Ừm"

Hyunjin quá mềm lòng với người này rồi thì phải , đáng lẽ phải làm dữ lên để Jisung sợ chứ. Mà làm dữ được thì Hyunjin cũng làm rồi, có điều ở cạnh Jisung làm Hyunjin ruột gan phèo phổi gì cũng mềm nhũng cả lên

"Cậu không sợ chính mình làm tổn thương Bok sao"

"Chưa nghĩ tới việc đó, tớ chỉ nghĩ Yongbok không nên ở cạnh Seungmin thì tốt hơn"

"Giờ Seungmin muốn chia tay Bok đấy, có cơ hội cho cậu rồi"

Câu này Jisung chỉ dám nói thầm, chả ngờ tai Hyunjin thính đến mức nghe rõ từng chữ một, mặt mày biến sắc

"Tớ không cần đâu, đừng nghĩ lung tung"

"Đùa thôi"

Hình như những việc làm của Hyunjin chưa đủ rõ ràng hay sao mà Jisung vẫn cứ ngốc ngốc không nhận ra được. Hay Jisung đang muốn quờn với Hyunjin đây. Nhức đầu quá đi mất

"Chuyện của Seungmin và Yongbok tớ tìm hiểu được rồi"

"Really? Nhanh vậy"

"Tớ quan hệ rộng nên dễ thôi"

"Thế cậu mau nói đi, chuyện làm sao"

Hyunjin nhìn Jisung một lúc lâu, hơi thở hơi nhanh hơn bình thường.

"Minho với Yongbok là anh em cùng cha khác mẹ"

Tiếng nứt đang vỡ ra trong đầu Jisung, vẫn không tin bản thân đang nghe chuyện gì, chậm rãi hỏi lại lần nữa

"A ch..chuyện này hơi-"

"Khó tin, tớ hiểu"

"Thật sao? Ý tớ là về mối quan hệ của họ ấy"

"Theo tớ biết là vậy, Seungmin và anh Chan có lẽ cũng biết việc này nên ngăn hai người đó lại"

Thế giới quan của Jisung sụp đỗ trong giây lát, nói theo khía cạnh nào thì việc này vô cùng khó tin, à không, kiểu bất ngờ như trò đùa ấy

Hyunjin xoa đầu Jisung giúp cậu bình tĩnh lại.

"Không sao, trước hết chúng ta không nên xen vào, cứ để họ tự giải quyết"

"Nếu như vậy tại sao Seungmin muốn chia tay với Bok? Cậu ấy không làm gì sai cả"

"Việc này tớ không biết, nhưng có lẽ cậu ta đang tự trách mình rất nhiều"

Thở dài một hồi, Jisung dựa đầu vào hõm cổ Hyunjin. Mối quan hệ của họ tại sao lại rắc rối đến vậy? Jisung cảm tưởng mọi thứ trước đây cậu thấy đều giả dối cả. Tình bạn, tình yêu, và cả bản thân Jisung nữa

Hyunjin sờ vào tóc Jisung, vỗ vài cái an ủi.

"Tớ biết mọi chuyện khó tin và chúng khiến cậu phiền lòng, đừng lo nữa có tớ ở đây rồi"

"Cậu...ấm áp thật, sao đến bây giờ tớ mới biết nhỉ?"

Hyunjin cười mỉm không đáp lại lời Jisung. Lặng lẽ ôm cậu vào vòng tay to lớn của mình.

'Đồ ngốc, tớ sẽ chỉ ấm áp với một mình cậu thôi'

"Tớ muốn nói với cậu một điều, nhưng có lẽ nên để sau thì tốt hơn"

"Điều gì cơ?"

"Rồi cậu sẽ biết thôi"

Khung cảnh lá đầu mùa rơi xuống, trái tim tớ cũng rơi rồi, nó rơi trúng cậu đấy.

Hyunsung || Bí mật của Han JisungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ