4

1.5K 176 6
                                    

Jisung ngồi trên bãi cỏ rộng, mắt nhắm mắt mở nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Lòng suy tư nhiều chuyện liền tìm đến các nơi yên bình , lặng tâm suy nghĩ một chút

Thời gian qua lâu vậy rồi nhưng Jisung vẫn nhớ như in về năm đó, nếu như được gặp cậu ấy ngay thời điểm đó Jisung sẽ không lặp lại hành động như vậy

Đang trong quá trình mê man chìm trong suy nghĩ về quá khứ của mình, bỗng một vật lạnh áp vào má của Jisung. Xoay sang đập vào mắt cậu là một hộp sữa chuối thơm nức. Cái lạnh mới lấy từ tủ đông mạnh mẽ xâm nhập vào làn da mềm mại của Jisung, theo phản xạ tự nhiên mà đưa má mình ra xa thứ đó

"Cho cậu đấy"

Hyunjin khẽ cười vì hành động dễ thương của cậu, ngồi xuống kế bên Jisung.

Jisung ngập ngừng nhận lấy hộp sữa, đưa ánh mắt dè chừng nhìn Hyunjin

"Hôm trước tôi thấy Yongbok mua cho cậu, đoán là cậu thích vị này"

"Ca..cảm ơn"

"Không có gì, coi như tôi cảm ơn cậu vì chuyện hôm trước, nếu không có cậu cảnh báo không biết bây giờ tôi ra sao rồi"

"Không có gì đâu"

"Mà cậu làm gì quen bọn họ từ trước, sao lại biết họ không có ý tốt vậy"

"Việc này..."

"Hoặc cậu biết họ đang nghĩ điều gì"

Jisung cầm chặt hộp sữa hơn, cuối xuống để không chạm vào mắt Hyunjin. Dường như rất sợ điều sắp phát ra trong miệng người bên cạnh

"Cậu có thể nghe thấy suy nghĩ người khác đúng không Han Jisung"

"Cậu...đang nói điều vô lý gì vậy? Coi phim siêu nhiên nhiều quá rồi ủng não luôn à"

Jisung vẫn cố sức cãi với Hyunjin trong khi người ta chỉ cười nhẹ, ánh mặt như xuyên thấu cả tâm can Jisung

"Vậy là cậu có năng lực thật đúng không? , kiểu khả năng ngoại cảm ấy"

Đây không phải một câu hỏi mà chính xác là một lời khẳng định chỉ đợi Jisung nói phải. Hộp sữa trong tay Jisung từ khi nào đã bị dò nát , đây là điều cậu không bao giờ muốn đối mặt nhất. Đối mặt với sự thật mình là kẻ lập dị ai cũng ghét bỏ

Đột ngột Hyunjin xoa đầu Jisung một cách dịu dàng.

"Không sao, tôi sẽ giữ bí mật cho cậu"

Jisung ngạc nhiên ngẩn đầu lên nhìn Hyunjin , người trước mặt này không hề coi mình là đồ quái dị

"Cậu thực sự không ghê sợ tôi sao?"

"Sao phải ghê sợ? Tôi thấy cái này hay đấy chứ, với lại trên thế giới này có rất nhiều người giống cậu mà"

"Thật ra không phải tất cả tôi đều nghe được, chỉ là đôi lúc nó sẽ tự hiện trong đầu tôi một cách vô thức"

"Vì điều đó nên cậu có thể nghe thấy suy nghĩ của tất cả?"

"Đã nói là đôi lúc, bây giờ tôi có nghe được suy nghĩ cậu đâu"

Jisung hướng tầm nhìn của mình về chỗ khác, chán nản khi nói chuyện với một kẻ luôn tưởng khả năng ngoại cảm là siêu nhiên lắm

Im lặng một lúc lâu Jisung cũng không nghe thấy tiếng Hyunjin nói, liếc nhìn thì thấy cậu ta đang bấm điện thoại hăng say không để ý sự đời gì nữa. Nhìn hình ảnh Hyunjin bây giờ vui vẻ như thế càng khiến tâm Jisung khẽ động từng chút

"Tôi xin lỗi"

"Hử"

"Có một chuyện tôi cần xin lỗi cậu"

Hyunjin nhìn chằm chằm Jisung , tập trung cao độ lắng nghe, đến điện thoại cũng đã bị dẹp sang một bên

"Năm đó tôi nghĩ rằng cậu cố ý làm Seungmin bị thương, dù tôi thật sự không chứng kiến việc đó. Nên tôi...."

"Cậu đã làm gì"

Jisung hít một hơi thật sâu cố gắng dùng bình sinh còn lại nói ra một mạch không dấp chữ nào

"Tôi đã dùng quan hệ của mình để cậu mất đi học bổng du học ở Anh, tôi xin lỗi"

Nói xong Jisung liền nhắm chặt mắt lại, tưởng tượng ra 7749 kiểu tức giận của Hyunjin, nhưng mọi việc lại không như cậu nghĩ lắm. Cảm nhận mọi thứ im ắng lạ thường, Jisung chầm chậm mở mắt ra. Hyunjin đang nằm trên bãi cỏ , có vẻ cậu ta chả sợ chiếc áo trắng đắt tiền của mình bị bẩn

"Năm đó tôi là một người theo người khác nhận xét là bad boy đích thực, đương nhiên tôi không phủ nhận điều đó. Lúc ấy tôi với Seungmin rất thân với nhau"

"...."

"Một ngày đẹp trời nọ, cô gái đó xuất hiện trong đời tôi. Đó cũng là mối tình đầu đáng nhớ, cậu đã không biết lúc Min A đồng ý hẹn hò tôi đã vui thế nào đâu. Cứ nghĩ cô ấy sẽ là định mệnh của cả cuộc đời mình vậy, nhưng mọi chuyện tiếp theo không được tốt lắm"

"Chuyện gì đã xảy ra"

Hyunjin dừng lại một chút, hình như mọi ký ức đang đổ dồn vào đầu cậu ta một lần nữa

"Min A ôm Seungmin, khi ấy tôi cứ nghĩ mình nhìn lầm tuy nhiên sự thật luôn đau lòng. Cô ấy nói chưa bao giờ yêu tôi, cô ấy chỉ muốn tiếp cận Seungmin"

"Hyunjin..."

"Ngay lúc ấy mối quan hệ của ba chúng tôi đều tan vỡ, Min A cũng đã ra nước ngoài một thời gian"

"Còn chuyện ở sân bóng thì sao?"

"Rõ ràng khi đó Seungmin tiến lại phía tôi giành bóng, tôi chỉ phản xạ như bình thường vì cậu ta quá nhanh , chưa ngờ được vô tình làm cậu ta bị thương. Ngay sau đó mọi người gần như công kích tôi, đó là khoảng thời gian thật đau đớn"

Không ai muốn trải qua những điều đó, trong khoảng khắc này Jisung chỉ cảm thấy Hyunjin trông thật đáng thương. Sự tự trách đè nặng trái tim Jisung, chính cậu là người tạo thêm những cơn ác mộng quá khứ cho Hyunjin

"Xin lỗi cậu, tôi xin lỗi..."

"Vì cậu lấy mất học bổng đó à, không vấn đề gì đâu , tôi cũng chưa có ý định đi, đừng thấy có lỗi với tôi"

Jisung nhìn Hyunjin một lúc lâu, cứ tưởng như thời gian đang ngưng đọng ở nơi đây. Đột ngột cậu nghe bên tai mình tiếng lòng của Hyunjin

'Cậu thật đáng yêu Jisung'











Hyunsung || Bí mật của Han JisungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ