25

895 97 4
                                    

Minho chầm chậm mở mắt, phía trước anh mờ ảo đến lạ kỳ. Có thể nhận ra anh đang ở trong một căn phòng rộng lớn với tone màu trắng chủ đạo. Ngay cả chiếc giường đang nằm cũng to gấp 2 lần bình thường. Người mang anh về đây gia thế cũng không tầm thường gì.

Tạm gác qua chuyện chủ nhân căn phòng này, thì Minho đang ở đâu? Sao anh không nhớ gì cả.

"Anh tỉnh rồi à?"

Giọng nói phát ra từ cánh cửa duy nhất trong căn phòng, một chàng trai mặc áo sơ mi đen bước ra, khoanh tay nhìn về phía anh. Theo như Minho đánh giá thì trông cậu ta vô cùng đẹp trai, thân hình cao hơn Hyunjin một chút, nhìn rất trưởng thành.

"Đây là đâu?"

"Anh không nhớ gì sao?"

Cậu trai đó thắc mắc hỏi, tiến gần lại với anh.

"Xin lỗi...nhưng tôi không rõ lắm"

Chàng trai đó cũng không nói gì, lại gần cái bàn nhỏ gọn, bắt đầu pha trà cho Minho. Tay đang tập trung khuấy nhưng miệng tường thuật lại chuyện đã xảy ra.

"Hôm trước đột nhiên anh ngất bên đường, em thấy lo lắng nên đem anh về đây"

"Nếu vậy sao không đưa anh đi bác sĩ?"

"Ai biết được anh có bịa chuyện em tông anh hay không, với lại tuổi em lái xe là bị phạt ngay, đâu thể để người khác biết"

Minho cũng ậm ừ cho qua, nhận tách trà hoa cúc của cậu ta mà vui vẻ cảm ơn. Không quên hỏi tên của người đã cứu mình này.

"Em tên Kim Donggyu, tên tiếng anh là Daniel, anh gọi sao cũng được"

"Anh tên Lee Minho, lúc nãy em có nói về việc mình không đủ tuổi lái xe. Em bao nhiêu tuổi thế?"

"Em sinh năm 2006"

Minho nghe xong muốn sặc hết ngụm trà mới vừa uống, kinh ngạc trợn tròng mắt nhìn Donggyu. Thầm hỏi mấy đứa trẻ ngày nay lớn nhanh vậy sao. Donggyu thấy anh suýt sặc cũng lo lắng, xoa lưng vài cái.

Nuốt trôi hết ngụm trà ấy, anh mới có thể nói tiếp.

"Em trông trưởng thành thật đấy"

"Anh không phải người đầu tiên nói câu đó đâu"

Nói thêm vài câu nữa thì Minho nói muốn đi về, Donggyu cũng không ngăn cản còn đòi đưa anh đi. Định từ chối nhưng nhìn thấy ánh mắt cún con của Donggyu , Minho liền buông xuôi. Những thứ dễ thương quả thật khó chống cự a.

Donggyu lái con xe Benz đưa Minho đi, giờ anh mới hiểu được cái không đủ tuổi Donggyu nói là như thế nào. Chiếc xe lăn lăn trên những tuyến đường rộng lớn, không lâu sau cũng tới nơi.

Vừa mở cửa ra đã thấy một bầu không khí u ám đập vào mặt , tất cả mọi người đều đang tụ tập tại phòng khách nhà Minho. Khi nhìn thấy anh, ai cũng im lặng lúc lâu, nói đúng hơn là đứng hình vì kinh ngạc. Chan là người đầu tiên có phản ứng, vội chạy lại kéo Minho vào lòng.

"May quá...em vẫn ổn"

Minho bị dọa sợ một phen, lẽ nào mình ngất lâu vậy? Donggyu phía sau chép miệng với màn 'tình cảnh trùng phùng' (?) trước mắt. Rất tự nhiên luồng qua hai người bước vào nhà.

"Cậu là?"

Changbin nhìn người này với ánh mắt hoài nghi, hơn ai hết anh biết những món đồ cậu ta mặc trên người đáng giá hàng nghìn đô la. Cái sự tự tin như thế thật khiến người khác không thể xem thường.

"Em là Donggyu, rất vui được gặp"

Lúc này Chan cũng buông Minho ra, trao đổi ánh mắt với mọi người. Minho liền lên tiếng giải thích.

"Hôm trước em bị ngất đi, chính Donggyu đã đưa em về"

"Em bị ngất??? Rồi có sao không"

Chan lo lắng hỏi.

"Em vẫn ổn, nên mới đứng trước mặt anh được này"

Donggyu vội giải thích về mọi việc trước khi có nhiều câu hỏi hơn chỉa về mình.

"Bác sĩ riêng của em chuẩn đoán anh ấy bị uống thuốc cao huyết áp quá liều nên bị ngất"

"Thuốc cao huyết áp?"

Hyunjin nhíu mày, hỏi Donggyu lại lần nữa. Minho có điên đâu mà đi uống ba loại thuốc đó. Cho tới chính chủ cũng hoang mang lắc đầu.

"Em không có uống thuốc đó bao giờ hết Chan"

"Anh biết mà. Những nhớ lại xem, em có uống loại thuốc nào gần đây không?"

Ngẫm nghĩ lại một hồi , Minho chợt lóe lên tia sáng.

"Thì do dạo gần đây hơi mệt, em mới đi mua vitamin về. Nhưng dùng 1 tháng nó rất tốt mà, em chắc chắn đó là vitamin"

Seungmin nãy giờ im lặng cũng lên tiếng, nói ra kết luận của mình.

"Có người tráo thuốc"

Donggyu kế bên cũng cao hứng bồi thêm vài câu.

"Bác sĩ có nói, cũng may cơ thể anh Minho kháng sinh tốt, nếu không cũng nguy to"

Chan nghe xong đập mạnh vào tường, mắt tràn đầy tia máu. Cơn giận bùng phát đến đỉnh điểm.

"Anh nhất định sẽ không tha cho kẻ đó. Dù có gì đi chăng nữa, anh sẽ khiến hắn trả giá đắt vì đã đụng đến người anh yêu"

Hyunsung || Bí mật của Han JisungNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ