Hyunjin dựa người vào lan can, tay cầm lon soda chanh mát lạnh lắc nhẹ, dưới anh mắt của mình Hyunjin tìm được bóng dáng Jisung đang ngồi dưới băng ghế gỗ cùng Yongbok
Sân trường lúc này rất nhiều người nhưng trong mắt Hyunjin chỉ có một mình Jisung hiện rõ nhất. Mọi thứ dường như lu mờ trước cậu ấy
"Cậu muốn làm gì Jisung"
Hyunjin nhận ra giọng nói này. Tông giọng trầm ấm tuy nhiên lại khiến Hyunjin ngứa tai đến nỗi chả buồn nhìn người kia một cái
"Ý cậu là gì? Tôi không hiểu"
"Đừng giả ngây như vậy Hyunjin, tớ rất hiểu cậu"
Ánh mắt Hyunjin u ám liếc nhìn qua, tựa như ghét cay ghét đắng những lời phát ra từ miệng Seungmin, dù nó có tốt lành cách mấy đi chăng nữa
"Câm miệng lại đi, cậu nghĩ mình là ai vậy hả?"
"Bạn thân cậu"
Nghe thấy hai từ 'bạn thân' của Seungmin làm Hyunjin ớn lạnh đến tột đỉnh. Tự hỏi sao con người này có thể nói ra được hai từ đáng quý đó sau bao nhiêu chuyện. Trong lòng Hyunjin bây giờ tràn ngập những thứ cảm xúc tiêu cực
Seungmin biết Hyunjin vì sao lại trở nên như vậy, cũng không muốn nói nhiều làm gì nữa, nói thì Hyunjin hiểu được chứ?
"Những việc xảy ra trong quá khứ cũng là lỗi của tớ, xin lỗi vì đã hiểu lầm cậu"
Hyunjin cười chua chát, một nụ cười khiến người nào nghe cũng cảm thấy bi thương biết bao
"Xin lỗi sao? Cậu xin lỗi thì được gì chứ. Đối với cậu những việc đó chỉ là quá khứ, còn đối với tôi nó là vết sẹo khắc sâu vào tim hơn một năm nay"
"Hyunjin..."
"Khi đó tất cả đều đứng về phía cậu, ai cũng nói rằng cậu đúng còn tôi sai. Thậm chí ngay cả ba mẹ tôi còn bảo rằng cậu đúng, đem tôi so sánh với cậu. Cậu rất hoàn hảo và tuyệt vời Seungmin, tôi chính là người trái ngược với cậu, nên mới đưa ra lý luận nếu có sai thì người đó chắc chắn là TÔI"
Seungmin hơi nghẹn ngào, bất giác cậu tự trách mình không nghĩ đến những cảm xúc của Hyunjin. Seungmin quên rằng Hyunjin dù có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là con người. Cứ nghĩ mọi chuyện trôi qua cũng chỉ là thử thách nhỏ đối với Hyunjin, nhưng Seungmin sai rồi
"Tớ xin lỗi Hyunjin, tớ đã không hề nghĩ đến những việc đó, tớ-"
"Thôi đi, cậu đừng có mà ở đây ăn năn với tôi. Dù sao tôi cũng không bao giờ tha thứ cho cậu"
Hyunjin đi lướt qua Seungmin, mọi ký ức năm đó lại ùa về. Đớn đau nhưng cũng hạnh phúc , ước gì trở lại được năm đó, có lẽ tớ và cậu sẽ khác
"À còn đối với Jisung, tôi không có ý định gì xấu với cậu ấy cả, càng không thể làm việc đó"
Hyunjin nói xong liền đi thật nhanh, biến mất khỏi hành lang vắng lặng, để mình Seungmin ở lại cùng những nghĩ suy
Seungmin tiến lại lan can chỗ Hyunjin đứng lúc nãy, dựa người vào nhìn xuống. Tuy có rất nhiều người nhưng ánh mắt Seungmin chỉ tập trung duy nhất về Yongbok. Trong tầm nhìn mờ mịt của tớ, chỉ có cậu là hiện rõ
"Đó là cảm giác của cậu phải không Hyunjin?"
Yongbok ở dưới như nhận được một tín hiệu mà dân gian hay gọi là 'tâm linh tương thông' nhìn lên. Quả thật đã bắt gặp ánh mắt Seungmin đang nhìn chằm chằm vào mình, chu miệng quẩy tay gọi Seungmin xuống đây. Seungmin thấy vậy cũng cười trừ , lắc đầu đi xuống theo mệnh lệnh
Jisung kế bên thật muốn lên kế hoạch để hai người này chia tay quá đi mất. Con người chứ có phải con gì đâu mà suốt ngày ăn cẩu lương hoài. Mặt tỏ ra khó chịu nhưng trong lòng vui lây cho hai đứa bạn thân. Đột nhiên cậu nhìn vào mắt của Seungmin khi tiến lại gần, Jisung chả thể cầm nổi ly nước nữa, suy nghĩ của Seungmin truyền đến đại não của Jisung
'Tớ liệu có nên buông tay cậu không Bok'
BẠN ĐANG ĐỌC
Hyunsung || Bí mật của Han Jisung
RandomJisung có một bí mật Một bí mật không ai được phép biết #happyHanday 14/9/2020 ->21/3/2021