Họ gặp nhau buổi xế chiều.Khi đó là mùa đông. Thứ màu rệu rã của ngày tàn càng thêm ảm đạm. Sakura trên người khoác đến năm lớp áo dày, mặc hai quần, chân đi đôi giày thể thao đen. Ngã tư. Những cột đèn giao thông. Những vạch kẻ đường màu trắng. Hàng người chịu khó đợi đến khi tín hiệu đi bộ bật xanh. Chật chội và tấp nập. Dẫu thế, Sakura không lấy làm phiền lòng. Nó cảm thấy thoải mái khi được chìm trong biển người, trở thành một phần của biển người, hoặc thậm chí biến mất giữa biển người. Bởi sau cùng nó vẫn là loại sẽ lập tức mất dạng một khi được thả vào chốn đông. Mờ nhạt đến độ không ai nhận ra.
Sakura coi bản thân là không khí. Người nhà cũng coi nó là không khí. Không ai trách mắng cũng không ai ngợi khen. Không ai nạt nộ cũng không ai làm phiền. Dì nó sẽ nuôi cho đến khi nó đủ tuổi trưởng thành. và chỉ đến thế thôi. Sakura biết sau cùng nó sẽ bị tống ra ngoài xã hội để tự thân bươn chải, được gì thì được mà mất gì thì mất.
Nhưng tất cả vẫn chẳng phải mối lo ngại. Lối thoát luôn hiển hiện phía sau lưng.
Hôm nay, nó đi gặp Ai Renka.
Sakura thở dài, hơi bạc nào thoát ra từ khoé môi. Hai tay đút gọn trong túi áo. Nó cần khăn. Renka có vài chiếc để quấn quanh cổ cho đỡ lạnh, nhưng nó đâu cần những chiếc chỉ để cho đỡ lạnh. Nó cần những chiếc có mùi người. Phải là thứ mùi nhẹ nhẹ, thanh thanh, không quá nặng cũng không quá dễ bay đi mất.