s

93 10 0
                                    


Căn phòng ngập trong ánh sáng vàng, Sakura thích thế. Trước đây rất lâu, nó có dịp xem một bộ phim kinh dị. Không phải với gia đình, đương nhiên rồi, nó còn chẳng có gia đình. Mẹ nó đã chết trên bàn mổ, và đứa con của bà, kết tinh của chẳng-thứ-tình-yêu nào cả, trớ trêu thay, lại ra đời khoẻ mạnh. Sakura. Lúc bà mang thai dường như là mùa xuân. Tiết trời ấm áp. Mỗi lần chui vào tủ quần áo và nói chuyện với bóng tối, nó có thể tưởng tượng ra khuôn mặt bà. Làn da trắng nhợt nhạt. Tóc đen xoã dài. Có cây anh đào nào nở rộ ngoài hiên, gió vờn quanh nếp áo, cùng tiếng gỗ lọc cọc trên con đường gấp khúc rải sỏi. Sakura. "Cái tên này dành cho con. Sakura. Sakura của mẹ."

Hay có khi đó chỉ là những ảo tưởng, nó không biết nữa. Nó thích nghĩ rằng bà ấy đã xoa xoa bụng bầu với vẻ mặt tràn đầy yêu thương, nhưng cũng rất dễ hiểu thôi nếu xảy ra điều ngược lại. Mizuno Fuyuko. Bà là khí lạnh mùa đông lan trên mặt nước, là tuyết đọng lên sơn trà. Có người thầm yêu bà, có người thầm thích bà. Đến độ sẵn sàng cho một vụ cưỡng hiếp.

Năm cuối cao trung, vì cái thai cùng những thương tổn, Fuyuko đã quyết định không học lên đại học.

Tầm mười tháng sau đó, Sakura ra đời.

Quay trở lại với bộ phim kinh dị kia. Một điều thú vị ở phim là có rất nhiều phân cảnh trời và mây, nhưng không có cái nào thật sự quang đãng. Mọi thứ đều ảm đạm u buồn, còn khi nhân vật chính trở về nhà, dường như cô chẳng sở hữu cái bóng đèn nào ánh sáng trắng. Nó nghĩ đây là một hiệu ứng thị giác để tạo ra bầu không khí sợ hãi hay gì đó tương tự (dù không hiệu quả lắm, vì Sakura chỉ thấy yên bình), nhưng có vẻ chúng cũng không tài nào cứu vãn nổi một cốt truyện nhạt thếch. Như bao phim kinh dị Mĩ khác theo motif nhà ma, cuối cùng nhân vật chính cũng tiêu diệt được cái ác bằng cách thiêu cả căn nhà.

Sau cùng, Sakura đoán nó vẫn thích kinh dị Nhật hơn, nơi cái ác không những không bị tiêu diệt mà ngày càng trở nên lớn mạnh. Nó thích The Ring, vì Sadako không cần đến jumpscare để doạ sợ ai, tự thân nỗi sợ hãi đã len lỏi vào tâm trí nhân vật, tựa một hạt giống âm thầm đợi ngày sinh sôi sau đông dài. Nhưng nó cũng thích cả sự ảm đạm u buồn nữa. Ai Renka biết điều đó, nên em cẩn thận chọn đèn để bật cho hợp ý Sakura. Đúng hơn là thiết lập nhân vật của em cho em biết điều đó, và em chỉ cần đối chiếu sang "Mizuno Sakura".

Renka dịch người sang cạnh Sakura, đan cài mười đầu ngón tay. "Trời lạnh lắm." - Em nói, và dựa đầu vào vai cô gái lớn hơn em một tuổi. Người em yêu. Đàn chị của em. Nhân vật của em. Từ thuở nhỏ, em đã mơ về một thiếu nữ với mái tóc đen ngắn phủ hờ sau gáy, để mái bằng, phong cách ăn mặc tối giản và những đường nét trên gương mặt hài hoà cân đối. Xa cách, hững hờ, vô cảm. Em đặt tên chị là Mizuno Sakura - hoa dưới nước. Tách riêng ra, Mizuno có mizu, có nước. Nước chảy xuôi theo dòng, vô tâm vô tình và chẳng đợi chờ ai. Sakura là loài hoa chỉ nở trong khoảng thời gian đầu xuân rồi lìa cành, đẹp đẽ nhưng nhanh tàn lụi. Một ảo ảnh chẳng thể chạm tới. Một ảo ảnh không trụ lại nhân gian quá lâu.

Mizuno Sakura là nhân vật chính trong mọi câu truyện em viết, là người bạn tưởng tượng hồi bé, là mãi mãi tuổi thanh xuân, ra đi trong giai đoạn đẹp nhất của đời người. Không bao giờ già nua. Không bao giờ xấu xí. Đã bao lần xuân đến rồi đi, Renka chỉ quanh quẩn bên hồ nước nhỏ trong vườn nhà, lặng ngắm hoa đêm nở dưới mặt hồ mà đưa tay xuống làn nước.

Mizuno Sakura luôn mặc những bộ quần áo đơn giản nhất, bước vào đời em trong một đêm đông. Năm Renka lên bốn tuổi, em có một giấc mơ kì lạ. Sakura đứng giữa biển người tấp nập, dù chẳng ai nhận ra chị nhưng chị nhận ra em. Chị dắt em đi qua những con đường lạ, những ngã ba lạ, đi mãi đi mãi đến một công viên gần đó, rồi ngồi gập hai chân và nắm tay em. Thật chặt. Sakura nói gì đó với em, em gật đầu, rơm rớm nước mắt.

Phân cảnh này nhanh chóng trôi qua. Renka thấy một khung cảnh khác. Hoá ra lại là mộng chồng mộng, mơ trong mơ, rằng à, bản thân em trong mơ đã nhớ Sakura đến điên rồi. Dù em ngoài đời chẳng biết chị là ai, nhưng thổn thức và hoang hoải và chờ mong và tất cả mọi thứ đầy tràn nơi lồng ngực này là không thể thay thế. Sakura đứng trên sân khấu, hát và hát. Có người đệm đàn cho chị, nhưng ánh đèn chỉ chiếu đến mình chị thôi. Chị hát Sand Dream, Every time you kiss me, thậm chí cả My long forgotten cloistered sleep, toàn là những ca khúc yêu thích của em cả, giọng ca trầm bổng du dương, nét mặt buồn bã, nhưng Renka biết đằng sau đó là sự trống rỗng đến vô cùng. Em biết Sakura không cảm thấy gì cả, chỉ cố nhấn nhá, luyến láy những nốt nhạc và giả vờ sầu thương vậy thôi. Chị hát rất lâu, em cũng ngắm chị rất lâu.

Cho đến khi em nhận ra mình say chị mất rồi.

Em cứ nghĩ men say chếnh choáng sẽ hết lúc bình minh, rồi em sẽ dậy, và sẽ lại sinh hoạt như bình thường. Nhưng nào có. Thứ rượu này nồng đậm và cay ngắt, bám riết em mãi chẳng buông. Em đặt bút viết. Chị sẽ là nhân vật chính của em. Mizuno Sakura sẽ là nhân vật chính trong mọi câu chuyện của em. Hững hờ với thế giới, vô cảm với mọi điều, ngày này qua ngày khác sống thờ ơ. Tồn tại vô nghĩa.

Mizuno Sakura không cảm nhận được tình thương từ bất kỳ ai, như em. Dù hoàn cảnh cả hai có đôi chút khác nhau: em sống trong cảnh đầy đủ, Sakura thì bị ghẻ lạnh, song cả hai nhìn thế giới này dưới cùng một con mắt. Sakura cũng không thấy được ý nghĩa của cuộc đời, thậm chí chẳng màng đến nó, như em. Sakura không quan tâm đến người khác, thậm chí chính mình, như em. Sakura tồn tại vật vờ nhưng thi thoảng vẫn hát - chẳng vì lý do gì cả, như em: cũng tồn tại vật vờ và viết những câu truyện chẳng vì cái gì cả.

Nhưng giờ Renka đã viết vì Sakura.

Dạo trước có người đề nghị em thử gửi bản thảo đến cho nhà xuất bản. Nhưng để xuất bản thì cần giấy phép, vả lại gửi bản thảo làm gì? Sakura của em không cần đặt trên kệ sách để quá nhiều người biết đến. Sakura chỉ cần là của em.

Và rồi Renka gặp Mizuno Sakura ngoài đời thực. Giống y như trong mộng, trong ngòi bút của em. Bộ quần áo tối giản, tóc đen để mái bằng, người mà em vừa khao khát sẽ sống vì em, sẽ ngỏ lời cầu hôn vì em và em sẽ có thể oà khóc trong sung sướng, vừa sẽ không sống vì bất cứ ai cả.

Renka biết em đang tự mâu thuẫn, hai điều trái ngược này không thể tồn tại ở cùng một người. Sakura, hay em, chỉ có thể chọn lấy một. Thế nên giây phút em quỳ xuống, cầu xin chị, rằng "hãy yêu em đi", Sakura đồng ý, vờ vĩnh chấp nhận yêu cầu.

Sakura đang không biết mình đã, đang, sẽ sống vì cái gì, nên ngay khi có được một lý do, nó vội tìm cách chộp lấy. Nó lừa Renka và lừa cả chính nó, rằng nó đang sống vì tình yêu thật, một cái cớ tuyệt vời, một đáp án hoàn hảo. Những câu truyện ca ngợi tình yêu, đấu tranh vì tình yêu, và đi đến đầu bạc răng long vì tình yêu vốn chẳng còn xa lạ. Sakura cũng biết mọi thứ là dối trá, chỉ dối trá thôi, song trong thâm tâm, nó hy vọng rằng lời dối trá khi lặp lại đủ lâu sẽ thành hiện thực.

Để nó còn có lý do. Để nó còn cảm thấy mình là một con người. Để nó không lạc lõng.

ecstasyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ