Sakura ngồi cạnh em. Hôm nay đã là vĩnh biệt. Sau hôm nay, họ sẽ không gặp nhau thêm nữa. Renka đã nhận ra Mizuno Sakura của em chỉ là ảo ảnh, còn Sakura cũng nhận ra hy vọng được sống như con người của mình chỉ là ảo ảnh.Giá như nó có thể nhận ra điều này sớm hơn, như thế nó sẽ không cần chấp nhận lời tỏ tình. Giá như nó có thể nhận ra điều này từ lúc nó nghe cả trăm lần im lặng của dì mình mà chẳng buồn bã. Rằng nó không hề có xúc cảm. Rằng ít ra Ai Renka còn khao khát một thứ gì đó, mà nó thì không.
"Thật đau lòng khi không được gặp chị nữa." - Renka nắm tay nó thật chặt. Nó "ừ" một tiếng, ngắn gọn vậy thôi. Bên ngoài gió đông thổi rất lạnh.
Nhưng rồi nó thấy mình nên nói thêm gì đó.
"Em có yêu Mizuno Sakura thật không?"
"Tất nhiên là có chứ." - Renka nhìn nó, cười cười.
"Em nói em thích những người vật vờ sống, đã chết từ lâu nhưng khi từ bỏ thân xác lại toả sáng rực rỡ, có thật không?"
Renka vẫn cười.
Cô đơn tột cùng cũng là tự do tột cùng. Mizuno Sakura của em đã rời khỏi dương thế mà không một ai thấu hiểu, em lại càng không có lý do nào để lòng mình bị phơi bày bởi cô Sakura đây.
Nhưng dù sao cũng vẫn bị người ta nhìn thấu cả.
Rằng chính em, mới muốn là kẻ muốn toả sáng lần cuối trước khi tàn lụi.